Một đêm...
Tôi lăn lộn trên giường. Ước gì ngủ là một công việc thì tôi chắc chắn sẽ trở thành triệu phú. Vừa đặt lưng xuống, tiếng gõ cửa liên hồi dội thẳng vào tai. Lại là thằng khốn nào đây, ông đây muốn ngủ.
"Thần kinh à, gõ cửa làm gì?" Tôi hét lên.
"Pete, cậu Vegas gọi mày ra ăn cơm." Tao không đói, tao muốn đi ngủ.
"Không ăn đâu, bảo anh ta thế." Tôi lấy gối bịt chặt lấy hai tai.
"Thế có ăn không, nhà tôi hết mì rồi." Tên điên Vegas đến tận nơi rồi.
"Không ăn!" Tôi thà nhịn đói còn hơn ăn tối với anh.
"Pete, mở cửa mau." Kể cả hắn có đạp tung cửa thì tôi cũng không quan tâm.
Vegas vẫn không chịu từ bỏ. Đầu tôi sắp nổ tung bởi tiếng động bên ngoài cánh cửa.
"Cậu đang thách thức sức chịu đựng của tôi à?" Được rồi ăn thì ăn.
Tôi đẩy cửa, đập trúng phải đầu hắn. Vegas đau điếng xoa xoa vùng trán.
"Mẹ kiếp, Pete cậu dám." Vegas chỉ tay về phía tôi. Đáng đời anh lắm.
"Ôi xin lỗi cậu Vegas." Tôi cố nhịn cười, trông bộ dạng anh ta bây giờ thật ngốc nghếch.
"Không phải anh đói sao, đi thôi." Đúng ý anh rồi nhé, Vegas.
Phần đầu Vegas sưng tấy lên, tôi vừa thương cũng vừa buồn cười. Tôi đi tới tủ lạnh, thuần thục chuẩn bị khăn lạnh cho anh.
"Này đắp vào đi." Vegas nhăm mặt.
"Cái này là vừa đấm vừa xoa à?"
"Anh nói nhiều quá." Tôi dí thẳng khăn vào trán anh ta. Vegas rùng mình. Hắn nắm chặt tay tôi không buông. Mẹ nó tên điên, ban ngày ban mặt xàm sỡ con trai nhà lành.
"Làm cái gì đấy?" Tôi cố vùng ra khỏi anh ta.
"Cậu đang quan tâm tôi đúng không?" Vẫn là nụ cười đểu cáng huyền thoại ấy.
"Ừ tôi lo lắng cho anh đấy." Vegas đơ ra một lúc, anh ta có vẻ không tin vào những gì mình nghe thấy. Nếu biết anh trông dễ thương như này tôi đã trêu Vegas từ lâu rồi.
Ngồi được một lúc thì đồ ăn lên.
"Món miền Nam này!" Trên bàn tổng cộng là 8 món khác nhau. Tôi ngạc nhiên ra mặt, Vegas có bao giờ ăn mấy món này đâu.
"Thấy món quà đặc biệt tôi chuẩn bị cho Pete chưa?" Ông nội này hôm nay sến thế, tán trai phải gọi bằng thần.
"Anh có ăn được cay đâu, nhiều như này một mình tôi ăn à?" Tôi vừa nói vừa xới cơm cho cả hai.
"Nhìn cậu ăn là tôi thấy no rồi." Ôi tôi điên mất thôi, Vegas phiên bản ngôn tình này tôi không quen.
Thịt lợn chua ngọt này, Vegas ăn được không nhỉ?
"Há mồm ra, món này không cay." Tôi xúc một miếng thật to rồi đưa tới trước mặt anh.
"Thôi không ăn đâu." Vegas gạt tay khiến tôi tí thì đổ cơm.
"Không ăn thì thôi, sao phải đẩy." Tôi tức giận quay sang nhìn Vegas. Kệ anh, phải ăn thôi, không đồ ăn sẽ nguội mất.
Bắt đầu ăn từ món gì nhỉ? Tôi kéo đĩa cà ri về phía mình. Mùi vị này thật quá đỗi quen thuộc.
"Vegas, anh mua mấy món này ở đâu thế?" Nếu là trước đây, thì anh không thể biết chỗ mua đồ miền Nam đúng ý tôi được.
"Tôi mua ở quán ăn lần trước." Quán khiến Vegas bị dị ứng!
"Sao lại mua ở đấy?" Vegas nên có ấn tượng xấu về đồ ăn ở đấy chứ.
"Vì tôi thấy cậu thích ăn." Trái tim tôi như được sưởi ấm. Từ khi tỉnh lại tới giờ chỉ có mình tôi hướng về anh. Liệu Vegas có tình cảm với tôi, hay với mục đích khác?
Tôi ậm ừ qua loa rồi tiếp tục dùng bữa. Thế nhưng ánh mắt của người đối diện cứ nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu.
"Anh nhìn gì? Chưa thấy tôi ăn cơm bao giờ à?"
"Tôi nhìn vì Pete dễ thương." Cái gì? Lúc chúng tôi ở bên nhau anh ta cũng thường xuyên nói những lời đường mật. Thế nhưng câu từ Vegas nói hôm nay lại đem theo đôi phần gượng ép.
Tôi thích được anh quan tâm là thật, song điều xảy ra trước mắt thật sự quá giả tạo.
Tôi cố ăn nhanh rồi xin phép về phòng trước. Vegas lại nở nụ cười "thánh thiện". Anh ta còn định tiễn về tận phòng nhưng tôi đã từ chối. Thật giả giờ vô cùng hỗn loạn. Tôi đã không thể nhìn thấu con tim anh nữa rồi.
Tôi nằm nghĩ về những kí ức khi xưa, quãng thời gian đẹp nhất. Không hiểu bản thân lấy đâu ra dũng khí để ở bên anh khi Vegas đã làm quá nhiều điều tổn thương tôi.
"Em thực sự rất tốt." Vegas thường nói về tôi như vậy. Tốt vì tha thứ cho anh sau tất cả? Trước đây quả thật tôi chỉ đơn giản là thương hại Vegas. Hoàn cảnh của hai chúng tôi đều giống nhau, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Tôi may mắn vì có ông bà ngoại, còn bủa vây quanh anh chỉ là nỗi cô đơn.
Tôi không biết rõ mình là gì đối với anh. Nhưng Vegas mà tôi yêu là phiên bản hoàn toàn khác. Anh ân cần chăm sóc, yêu thương, điều mà tôi chưa từng nhận được từ ai. Ở bên cạnh nhau, tôi bất giác yêu Vegas từ lúc nào không biết.
Họ có thể nói tôi ngu ngốc khi chấp nhận tha thứ cho người tồi tệ như Vegas.
Tôi đã không thể quay đầu được nữa. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều thuộc về anh.
Chợp mắt được một lúc. Tôi bừng tỉnh vì tiếng cãi nhau inh ỏi ở dưới tầng 1.
"Bà không phải mẹ ruột, đừng có dạy đời tôi." Macau hét lên.
Hết Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top