Hồi ức...

Tôi biết ngay mà. Ngài Kan thể nào cũng động tay động chân. Tôi từng nghe nói rất nhiều về bạo lực gia đình nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Sao ông ta có thể làm vậy với các con của mình nhỉ?

Còn về Prim, cô ta quá gian xảo. Tôi không thể đụng vào bởi cô ấy là mẹ ruột của Venice. Cho dù thằng bé còn chẳng biết đến sự hiện diện này.

Bản thân đã nhìn thấy quá nhiều khía cạnh của anh. Tồi tệ có, tốt đẹp có. Lòng tôi như thắt lại khi phải chứng kiến Vegas chịu tổn thương hết lần này tới lần khác bởi chính người thân của mình.

Ở trong căn nhà này thêm, chắc tôi sẽ chết trong đau khổ mất. Càng nghĩ lại càng nhớ về gia đình nhỏ khi xưa.

"Vegas, em là gì của anh?" Tôi nhăn mặt.

"Em hỏi buồn cười thế, là vợ được chưa." Ôi tôi phát điên với Vegas mất.

"Anh không tin tưởng nên mới không chịu tâm sự với em đúng không." Tôi ngồi trên sofa, khoanh tay như mọi hôm.

"Em bị hâm à, không tin em thì tin ai?" Vegas lại cố né tránh bằng cách lao nhanh vào phòng tắm.

"Hôm nay anh sao đấy? Em phải hỏi thì mới nói à?" Mặt anh ta cứ nhăn nhó cả buổi tối.

"Pete, em vào là muốn tắm chung à. Vừa hay anh đang tìm người kì lưng." Mẹ nó, ánh mắt ám muội kìa là sao.

"Đồ điên, em mặc kệ anh đấy. Không muốn kể thì thôi." Tôi đã nói đến thế mà anh ta vẫn đi tắm như bình thường được.

"Pete, ra sấy tóc cho anh." Anh ta bị cụt tay à?

"Đến đây, rồi anh sẽ nói." Mắt tôi sáng lên, tiến vội về phía Vegas.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Em phải bình tĩnh nghe hết câu chuyện, đừng chửi anh."

Có điềm rồi! "Rồi, yên tâm."

"Hôm nay đi đón Venice..."

"Làm sao?" Tôi gằn giọng. Anh làm gì thằng bé?

"Anh thấy Venice với bạn đánh nhau. Nên anh chẳng may tát con nhà người ta rồi." Tôi nên vui hay buồn đây? Hai ba con mới thân thiết chưa được bao lâu mà đã gây hoạ rồi.

"Con nhà người ta là vàng là bạc. Sao anh lại ra tay với một đứa nhỏ chứ." Tôi đến đau đầu mất.

"Rõ ràng là anh đang bảo vệ con. Em nên khen anh mới phải chứ." Khen cái đầu anh ý. Đã dặn bao nhiêu lần là không thể hiện bạo lực trước mặt Venice rồi.

"Thôi em không nói chuyện với anh nữa. Đi xuống ăn tối đi." Tôi mở cửa phòng rồi đi xuống nhà bếp.

Suốt bữa ăn mặt tôi cứ hằm hằm, nhìn chằm chằm vào hai ba con nhà kia. Venice bây giờ đã được 10 tuổi rồi. Mới ngày nào tôi còn bế nó trên tay, nhanh thật. Phải công nhận, Venice càng lớn càng giống Vegas, rất đẹp trai.

"Pete, đừng giận Vegas nữa mà, là lỗi của con." Venice đẩy tay tôi. Giờ còn bênh nhau chằm chặp, tôi bị cho ra rìa rồi.

"Venice sao con với bạn lại đánh nhau?" Dù sao cũng không nên lớn tiếng với thằng bé.

"Nó bảo con không có mẹ, lại còn có 2 người ba. Chúng nó nói gia đình mình không bình thường." Venice mếu máo. Điều tôi lo lắng cũng đến rồi. Tuy mọi người đã dần chấp nhận người đồng tính nhưng một bộ phận vẫn coi chúng tôi là những thành phần dị biệt của xã hội

"Thế con nghĩ sao khi có 2 người ba?" Liệu có quá sớm để hỏi Venice về vấn đề này không?

"Con thấy vui mà, Pete thì ân cần còn Vegas tuy có hơi thất thường nhưng vẫn thương con." Con trai tôi trưởng thành rồi.

Tôi ôm Venice vào lòng, còn Vegas thì nở nụ cười mãn nguyện.

Bản thân sẽ không bao giờ quên những kí ức đẹp đẽ này, cùng với những người mình yêu thương.

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, lại mơ thấy hồi ức cũ rồi. Khi nào tôi mới có thể trở lại cuộc sống ban đầu. Vegas giờ ra sao? Venice sẽ thế nào nếu không có tôi?

Vấn đề trước mắt là phải đối phó với tên oái oăm kia đã. Trả Vegas lại cho tôi!

Ôi nhưng bụng tôi lại réo lên từng cơm. Tối qua chưa ăn được mấy.  Có thực mới vực đựa đạo, phải lấp đầy dạ dày trước đã.

Mấy giờ rồi nhỉ? Mẹ nó, 11 giờ rồi, thảo nào bụng lại cồn cào như vậy.

Tôi tới nhà bếp, lục lọi các ngăn kéo tủ. Chán thật đấy, chẳng có gì để ăn cả. Vegas chắc đang đi học rồi. Tôi không thể nào chấp nhận đĩa salad nguội ngắt trong tủ lạnh đâu. Còn không có cả điện thoại. Ai giết tôi luôn đi!

"Dậy rồi cơ à?" Giọng nói tên thần kinh kia khiến tôi lùng bùng lỗ tai.

"Không đi học à? Sao không gọi tôi!" Mau mua đồ ăn cho tôi đi!

"Cho cậu ngủ nướng không thích à?" Điều tôi muốn nhất bây giờ là ăn cơm và lấy lại được điện thoại.

"Trả điện thoại đây, anh hứa rồi còn gì?"

"Cậu tin tôi à?" Thằng điên, đừng để tôi đập chết anh.

"Vegas, tôi đang vô cùng kiên nhẫn, trả điện thoại đây." Hắn móc ra trong túi chiếc điện thoại yêu dấu của tôi. Ôi nhìn thấy nó mà tôi muốn rơi nước mắt. Dù cho 3 năm nữa nó sẽ bị Venice đập vỡ nhưng chiếc điện thoại vẫn lưu giữ vô vàn kỉ niệm.

"Hôn má tôi một cái rồi tôi sẽ trả." Anh ta mất trí rồi à. Bao nhiêu năm thay đổi vẫn còn dở cái trò hôn má trẻ con.

Tôi tiến về phía Vegas. Chụt! Cũng có phải lần đầu tiên đâu. Nhưng trông mặt anh ta bây giờ thật ngớ ngẩn.

"Rồi nhé!" Tôi giật lấy điện thoại rồi đi thẳng ra cổng chính.

Hết Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top