Hành hạ...

Tôi lao từ trên chiếc giường êm ái xuống thẳng mớ hỗn độn vừa lạnh lẽo lại gồ gề. Lưng nhói lên vì đập phải vật nặng cứng đờ.

Thứ tôi ngã trúng không phải nền đất mà là một sợi dây xích sắt bị xáo trộn với nhau. Nó to bằng nửa cổ tay của người đàn ông và nằm ngay dưới chân giường.

Tôi định đứng dậy nhưng lại bị đống dây xích ở tay kéo ngược trở về.

Tôi trừng mắt, nhìn người đang cười hả hê trên giường.

"Vegas! Anh bị thần kinh à? Cười cái con khỉ."
Mẹ nó nếu tay tôi không bị trói bởi cái dây xích chết tiệt này thì tên kia xác định ăn vài cái tát rồi.

Vegas vẫn cười không ngừng, thậm chí hắn còn cười ngày một lớn khiến não tôi như muốn nổ tung.

"Anh còn cười?" Tôi vớ lấy cuốn sách ngay đầu giường ném thẳng vào người anh ta.

"Pete, mày dám ném tao?" Tôi còn chưa lấy dây xích đập vỡ sọ anh là may rồi đấy.

"Sao lại đạp tôi xuống đất?" Mặc cho Vegas đang vô cùng tức giận. Tôi tìm một chỗ thoải mái để dựa lưng rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người kia.

"Mày hỏi thì tao sẽ nói à?" Cái điệu cười nhếch mép kia khiến tôi cảm thấy ghê tởm vài phần.

"Thế anh bị câm à, mà không trả lời."

"Mày đúng là giỏi chọc tức người khác đấy. Nhưng mà tao thích." Hắn rời khỏi giường rồi đi về phía tôi.

"Anh định làm cái gì?" Tôi nép chặt vào góc tường. Ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của người trước mặt.

Vegas nửa lôi nửa kéo tôi tới chiếc ghế sofa ở đối diện giường ngủ. Tiếng dây xích sắt va đập vào nhau làm tâm trí tôi trở nên mơ hồ.

"Vegas bỏ ra, đau!" Tôi cố giằng tay ra khỏi bàn tay đang ngày một siết mạnh kia nhưng bất thành.

"Im, không thì nhịn đói." Hắn quẳng tôi lên sofa rồi kiếm một chỗ ngồi ngay cạnh.

Nhắc đến ăn, bản thân lại sinh ra cảm giác đói. Từ tối qua đến nay tôi còn chẳng được đụng vào một giọt nước huống hồ là thứ xa xỉ như đồ ăn.

Tôi định thần lại, có thực với vực được đạo chứ. Muốn đối phó với tên thần kinh Vegas thì trước tiên phải lấp đầy chiếc bụng đói đã.

"Hôm nay ăn gì?" Tôi quay sang nhìn Vegas.

"Đoán thử xem." Đoán cái đầu anh ý, giờ tôi chỉ muốn kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng thôi.

"Không." Tôi đáp trả lại một cách phũ phàng nhất có thể.

"Được, mày cũng cứng đầu đấy. Không trả lời yêu cầu của tao đồng nghĩa với việc không được ăn cơm." Tên này quả nhiên bệnh càng ngày càng nặng.

Tôi cố nén cục tức như đang muốn tuôn trào ra, nhìn Vegas bằng ánh mắt trìu mến rồi từ tốn trả lời.

"Hôm nay chắc Vegas cho tôi ăn cơm với đồ ăn kèm nhỉ." Nếu không muốn nói là suốt quãng thời gian bị nhốt ở đây tôi chỉ được ăn đĩa salad lạnh tanh ngày này qua tháng nọ.

"Sai, đoán tiếp đi." Giờ anh ta trong mắt tôi chẳng khác nào một kẻ điên cả. Lấy sự thống khổ của người khác làm thú vui tiêu khiển mỗi ngày.

"Vậy chắc là ăn cháo nhỉ?" Tôi có thể nghe thấy tiếng réo ở phần bụng mỗi khi bản thân cất lời.

"Sai!" Hắn là đang thách thức sức chịu đựng của tôi đây mà.

Cơn đói kèm nỗi tức giận vốn có từ trước khiến hai hàng lông mày tôi nhăn nhúm lại. Tôi ôm lấy vùng bụng đang quặn thắt rồi đứng phắt dậy.

"Đi đâu?" Vegas nắm lấy cổ tay tôi không buông.

"Đi tắm." Việc khiến tôi có thể tỉnh táo ngay lúc này là tắm. Vì dù sao tên kia sẽ không cho tôi ăn thứ đồ gì ngon lành cả.

"Ngồi chờ đi đồ ăn sắp đến rồi."

"Ăn xong rồi tao đưa mày đi tắm." Vegas ghé sát vào tai tôi mà thì thầm.

Cả tai lẫn mặt tôi đều đỏ bừng lên. Tôi đẩy người trên mặt đang mang ý cười kia ra rồi ngồi lại ngay ngắn.

"Thế khi nào mới có đồ ăn?" Tôi rót đầy hai cốc nước. Đặt một cốc ở trước mặt Vegas còn mình thì nốc sạch cốc còn lại. Phần bụng dường như cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Uống từ từ thôi, tao không muốn mày chết vì sặc nước đâu." Vegas vừa nói, vừa chậm rãi uống ly nước ở trên bàn.

"Tôi không làm ma đói. Ít ra phải ăn no đã rồi muốn sao cũng được."

Đợi tầm 5 phút, tiếng gõ cửa vang vọng cả căn phòng. Vegas đứng dậy, mở cửa cho người bên ngoài vào.

Nop đẩy một xe nhỏ, chuyên đựng đồ ăn ở các khách sạn tới trước chúng tôi. Xe bị phủ một lớp vải trắng làm tôi không tài nào nhìn được đồ ăn ở bên trong.

"Hôm nay ăn gì đấy?" Tôi nhìn Nop với đôi mắt long lanh. Đáp lại chỉ là sự im lặng và anh ta đã rời đi ngay sau đó.

Tôi tiến gần tới chiếc xe đẩy, mở he he chiếc khăn trải lên nhưng bị Vegas ngăn lại.

"Làm thủ tục trước khi ăn?" Hắn ta nói khùng nói điên cái gì thế?

"Thủ tục gì?" Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

Vegas chỉ chỉ vào má mình rồi cười mỉm. Cái này là muốn ăn tát à?

"Này nhìn xong chưa? Hai con mắt sắp lòi ra đến nơi rồi đây." Tôi vẫn chưa hiểu thủ tục quái dị kia có nghĩa là gì.

"Từ bây giờ, mày phải hôn má tao rồi mới được ăn. Nghe rõ chưa?" Đẻ đâu ra mà lắm điều khoản phải thực hiện thế.

Đây là không cho tôi quyền được lựa chọn mà.

Tôi miễn cưỡng tiến tới, đặt vào má Vegas một nụ hôn. Hắn ta trông vô cùng mãn nguyện khi đạt được mục đích của mình.

"Tôi ăn được chưa?" Tôi lay lay tay của Vegas, chờ thêm 1 phút nữa chắc bản thân sẽ lả đi vì đói mất.

"Được rồi, ăn đi." Nghe được câu đồng ý. Tôi lật tấm vải trắng phủ trên đống đồ ăn lên.

Tôi đứng hình trước những đĩa thức ăn được bầy trí ngăn nắp ở trên chiếc xe đẩy kia.

Hết chap 28

---------------------------

Ahhh lâu lắm mới ra chap mới, mong là mọi người vẫn còn nhớ đến truyện của tớ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top