Giấc mơ...

Trước đây, tôi rất hiếm khi nằm mơ mà sẽ chỉ đơn giản là ngủ một mạch cho tới sáng.

Thế nhưng, sau khi quay trở lại, tần suất mơ trở nên ngày càng dày đặc hơn. Cứ hễ nhắm mắt lại, tôi có thể đến với những viễn cảnh vừa thực vừa ảo ấy. "Thực" ở đây có nghĩa nhân vật chính luôn luôn là Vegas.

Tôi co ro trên chiếc giường lạnh lẽo. Phần đầu đau nhức sau những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.

Cơ thể mệt lả đi khiến bản thân dần chìm vào giấc ngủ sâu.

"Vegas, anh đang ở đâu?" Tôi vội bấm số rồi gọi cho người kia.

"Sao thế?" Tiếng Vegas vọng ra từ điện thoại.

"Anh có biết là mấy giờ rồi không? Muốn ngủ ngoài đường à?" Bản thân hiện tại đang như muốn bốc hoả. Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi.

Dạo gần đây Vegas rất hay đi sớm về khuya. Thời gian dành cho tôi và Venice cũng vì đó mà bị thu hẹp lại.

"Hôm nay công ty tăng ca. Em với con cứ ngủ trước, không phải đợi anh."

"Em hỏi Porsche rồi, làm gì có chuyện tăng ca!" Anh ta lại còn dám nói dối tôi. Mẹ nó Vegas, anh xác định tâm lý là ngủ ở phòng khách 1 tuần đi.

"Pete, em còn điều tra cả anh! Từ khi nào mà em lại trở nên đa nghi như thế?" Câu nói này của Vegas khiến não tôi như muốn nổ tung. Ý hắn bảo là tôi thay đổi?

Ai là người mà không sắp xếp nổi thời gian để ăn tối cùng gia đỉnh hả. Người thay đổi chóng mặt là anh chứ không phải tôi.

"Vegas, em không muốn cãi nhau qua điện thoại. 30 phút nữa anh không có mặt ở nhà thì đừng trách em." Xong tôi liền cúp máy, không để người kia kịp nói thêm câu gì.

Tôi đi xuống phòng khách rồi ngồi chờ Vegas trở về.  30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng đã trôi qua mà người kia vẫn chưa xuất hiện. Anh ta không muốn về nhà luôn à?

Tôi liên tục bấm gọi nhưng chẳng nhận lại bất cứ lời hồi đáp nào.

Vegas xảy ra chuyện gì rồi? Lòng tôi nóng như lửa đốt, tay không ngừng run rẩy vì lo lắng. Tôi cố liên lạc với Nop, vệ sĩ thân cận của Vegas song cũng không thành.

Đang đi qua đi lại để tìm cách giải quyết thì bỗng tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

"Đến khách sạn K, phòng 1207 nếu muốn biết sự thật." Dòng tin ngắn gọn nhưng lại mang nhiều hàm ý. Hắn ta làm gì mờ ám sau lưng tôi mà sợ bị phát hiện sao?

Vegas chắc sẽ không như vậy đâu.

Tôi không màng đến bản thân chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh mà tức tốc lấy xe rồi đi đến địa điểm trong tin nhắn.

Những cơn gió rét vào đêm đông khiến cơ thể tôi run lên bần bật. Cái lạnh thấu xương cũng chẳng thể khiến lửa giận trong tôi vụt tắt.

Trong lòng vẫn không khỏi dấy lên những nghi hoặc về Vegas. Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra khung cảnh chồng mình chung giường với người khác. Nhưng rồi tôi cũng tự trấn an bản thân, người kia chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với tôi đâu.

Đến trước cổng khách sạn, tôi lao thẳng vào quầy lễ tân mặc cho hàng ngàn ánh mắt đang hướng về mình.

"Quý khách là muốn thuê phòng ạ?" Lễ tân của khách sạn lên tiếng.

"Tôi muốn tìm người trong ảnh." Tôi giơ bức ảnh của Vegas ra trước mặt người đối diện.

"Xin thứ lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng."

"Đây là chồng tôi. Tôi không muốn mất thì giờ đứng đây tranh cãi." Tôi dường như đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà liên tục đập tay vào bàn.

"Thực sự xin lỗi quý khách, tôi không thể!" Lễ tân cùng với gương mặt lo lắng liên tục cúi đầu.

"Gọi quản lý của các người ra đây!" Bản thân bây giờ chỉ ước được lao thẳng lên trên tầng để lôi cổ tên thần kinh Vegas xuống.

Một người đàn ông cùng chiếc vest đen có phần sang trọng đi về phía của tôi.

"Anh là quản lý?" Tôi quay sang nhìn người đàn ông.

"Ơ Pete, không nhớ tao à? Kao đây, hồi bé tao với mày có học cấp 3 với nhau đấy." Kao? Là thằng nào? Đã quá lâu để tôi có thể nhớ về quãng thời gian còn đi học ấy.

"Ồ chào Kao, mày là quản lý ở đây à?" Tôi lịch sự chào hỏi người bạn cũ.

"Đúng rồi. Mày đến làm gì mà ăn mặc phong phanh thế này?" Kao nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

"Kao, giúp tao với. Tao đến đây để tìm Vegas. Giúp tao!"

"Ý mày là chồng mày đang ở đây?"

"Đúng rồi, giúp tao đi. Xin mày đấy." Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Kao.

Kao đứng lặng một lúc rồi nói.

"Được rồi Pete, đi theo tao."

Tôi đi cùng Kao lên tầng 12. Bản thân không ngừng run lên vì cái lạnh của mùa đông. Rồi tự dặn lòng không được gục ngã.

Đứng trước cửa phòng 1207. Chờ đợi tôi sẽ là điều gì đây? Đến tận thời điểm khi đứng tại đây, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng Vegas.

Tôi bấm chuông ở bên cạnh cửa phòng.

Tầm 5 phút sau, tay nắm cửa bắt đầu động đậy. Một người đàn ông trông vô cùng trẻ đẹp ra mở cửa. Cậu ta chỉ mặc trên mình đúng chiếc áo tắm của khách sạn.

Tôi xông thẳng vào trong phòng.

Người trên giường đang trần như nhộng kia không ai khác ngoài Vegas.

Tôi ngồi sụp xuống sàn trong sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng. Chuyện này không phải thật phải không?

Khuôn mặt tôi giờ đây ước đẫm bởi nước mắt.

"Pete, mày ổn chứ?." Kao đi tới rồi đỡ tôi dậy.

"Tao không sao, mày đi được rồi." Tôi gạt tay người bạn rồi đi về chiếc giường ngủ nằm ở chính giữa căn phòng.

Tôi tặng cho người đang nằm trên giường một cú tát. Người kia như cảm nhận được nỗi đau mà cũng dần dần mở mắt.

"Pete, sao em lại ở đây?" Vegas hoảng hốt rồi ngồi bật dậy.

"Tôi không đến đây thì sẽ không thể nhìn thấu bộ mặt thật của anh." Giọng nói của tôi trở nên khàn đặc.

"Nếu như em đã biết thì anh cũng không muốn che giấu nữa. Anh cứ nghĩ là anh đã yêu em cho đến khi anh gặp được Ann." Tôi quay lưng lại, người con trai trong bộ đồ ngủ kia đang đứng nép chặt vào góc tường với vẻ đầy sợ hãi.

"Pete, em rất tốt. Em là một trong những người tuyệt vời nhất anh từng gặp. Nhưng Ann mới là người cho anh cảm giác yêu thực sự. Anh xin lỗi em."

"Vegas, nếu bây giờ anh chịu về nhà. Em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Venice còn đang chờ chúng ta mà. Về nhà đi Vegas." Tôi cố níu lấy tay anh nhưng lại bị người kia phũ phàng hất ra. Cảm giác này còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần bị súng bắn hay dao găm.

"Pete, ly hôn đi. Xin lỗi em." Nói rồi Vegas cầm tay người tình của anh ta rồi rời khỏi khách sạn. Để lại mình tôi cùng trái tim như vỡ tan thành trăm mảnh.

Giấc mơ này sao lại chân thực đến vậy? Vegas thực sự sẽ vì ai đó mà thay lòng sao?

Tôi thực sự sợ rằng mình sẽ đánh mất anh.

Đang chìm trong bi thương của cơn ác mộng khi nãy thì tôi cảm nhận được bản thân bị ai đó đạp thẳng xuống giường.

Hết Chap 27

---------------------

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì lịch ra chap có hơi chút chập chờn của tớ nha. Tuần trước tớ khá bận nên không thể ra chap sớm được. Tớ sẽ cố gắng ra đều để mọi người cùng đọc nhaaa 💕💕💕

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Fic của tớ trong suốt thời gian qua ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top