Đúng thời điểm...

Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu. Chỉ biết đã khóc rất nhiều, khóc đến khi hai mắt mờ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tới khi mở mắt, bản thân đã được đem trở lại giường ngủ. Cơ thể thì bị bọc bởi lớp chăn bông dày cộp, có chút nóng nực.

Gỡ hết được đống chăn trên người khiến tôi tốn không ít sức lực. Tôi phải lấy gối ngủ lót đằng sau lưng rồi tựa lưng vào thành giường mới có thể điều tiết lại hơi thở.

Theo bản năng, tôi quay sang bên phải của mình, người kia vẫn còn đang ngủ. 

Đã rất lâu tôi chưa được nhìn thấy dáng vẻ an yên của Vegas như lúc này. Trước đây, đều là Vegas gọi tôi tỉnh dậy. Nên việc được ngắm nhìn anh khi còn đang say giấc là điều khá mới mẻ đối với tôi.

Tôi nhìn anh, nhìn thật lâu rồi chạm nhẹ lên tóc của anh. Chỉ khi ngủ, Vegas mới có thể buông bỏ đi toàn bộ lớp phòng bị của mình. Không còn phải gồng mình trước những sóng gió ngoài kia nữa.

Đây cũng là điều tôi luôn muốn được nhìn thấy ở anh. Nhìn thấy anh được sống là chính mình.

Bỗng Vegas xoay người rồi đưa tay ôm lấy tôi.

"Vegas, anh dậy rồi à?" Tôi nhỏ giọng.

Nhưng người kia không nói lời nào, chỉ ôm lấy tôi.

Tôi cũng thuận theo, trượt người xuống rồi vùi đầu vào lồng ngực anh.

"Anh còn đau không?" Tôi đưa tay, chạm nhẹ vào nơi gò má đầy rẫy những vết thương.

Vegas chỉ nhìn tôi. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc đang vùi vào nơi ấm áp kia.

"Xin lỗi..." Tôi bất giác thốt ra thành lời.

Dù bản thân chẳng làm gì sai, nhưng tôi lại luôn muốn nói với Vegas hai từ này. Từ rất lâu rồi.

Xin lỗi vì luôn để anh một mình. Xin lỗi vì không giúp được gì cho anh. Và, xin lỗi vì không thể gặp anh sớm hơn.

Nếu có thể gặp Vegas sớm hơn một chút, một hay hai năm thôi, có lẽ anh đã không phải chịu nhiều đau đớn thế này.

"Em không sai, sao phải xin lỗi?"

Người kia dường như chẳng có ý định buông ra mà ngày một ôm chặt hơn.

"Nếu em gặp được anh sớm hơn một chút, để ý tới anh nhiều hơn một chút thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi."

Cảm giác khó chịu này đã bao trùm lấy tôi trong suốt bao năm qua.

Tôi biết chứ, biết rằng bản thân chẳng làm gì sai cả. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng đổ lỗi cho chính mình. Giá như... có thể quay lại sớm hơn thì tốt biết bao.

"Anh thì không mong em gặp anh sớm hơn."

Ánh mắt người kia như chứa đựng vô vàn tâm tư khó có thể nói thành lời.

"Vì sao? Sao anh không muốn gặp em? Hay lúc trước anh có người khác?"

Tôi cứ nghĩ Vegas sẽ thuận theo tôi mà nói những điều ngọt ngào. Vậy mà anh ta lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh.

"Anh vẫn luôn chỉ có mình em thôi Pete. Nên đừng suy nghĩ lung tung."

"Thế lí do của anh là gì?" Tôi ngây ngốc nhìn Vegas, như đang mong chờ điều gì đó từ anh.

"Anh sợ bản thân không thể bảo vệ được em."

Không bảo vệ được tôi là có ý gì?

Thấy tôi vẫn im lặng, Vegas bèn tiếp lời.

"Nếu em gặp anh của vài năm trước, có lẽ anh sẽ chẳng thể mạnh mẽ như bây giờ. Em cũng biết mà, mối quan hệ của anh và ông ta chưa bao giờ êm đẹp cả."

"Khi đó anh chẳng có gì trong tay, chỉ mới đảm nhận công việc của gia tộc phụ nên hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta. Còn hiện tại, cũng chưa thể nói là tách biệt 100%. Nhưng ít ra anh cũng có tiếng nói hơn trong gia tộc."

"Mà không có quyền lực, sao anh có thể tự tin rằng mình bảo vệ được em."

Tôi như rơi vào suy nghĩ của riêng mình sau câu nói của anh.

Tôi thích Vegas cũng bởi những quan điểm của anh về cuộc sống. Bi quan có, đau khổ có nhưng lại vô cùng thực tế.

Mọi chuyện đúng là chẳng dễ dàng như bản thân tưởng tượng. Cứ nghĩ gặp được nhau sớm là tốt. Suy cho cùng, đúng thời điểm vẫn tốt hơn.

"Anh nói đúng! Em và anh ở thời điểm hiện tại, gặp được nhau là duyên số rồi." Tôi mỉm cười rồi bước xuống giường ngủ.

Tôi đi về phía nhà vệ sinh. Ngắm nghía mình trong gương một lúc, bản thân đã gầy đi không ít, cũng mất luôn hai chiếc má dễ thương rồi. Tôi phải trở về thân hình ban đầu thì mới tiếp tục được duyên phận này chứ.

Vegas cũng đi theo ngay sau đó. Anh chầm chậm vòng tay qua eo rồi đặt cằm mình lên vai tôi.

Nhìn Vegas qua tấm gương mà tôi không khỏi cảm thán. Anh ta đúng là đẹp trai thật. Không phải là người đẹp nhất tôi từng gặp nhưng là người đàn ông quyến rũ nhất. Quan trọng hơn, anh là của tôi.

"Vegas, nhìn em với anh đẹp đôi nhỉ?" Trên môi tôi từ khi nào nở một nụ cười. Tôi muốn ngắm nhìn hình ảnh này mãi, hình ảnh hạnh phúc của hai chúng tôi.

"Ừ, trông giống vợ chồng thật đấy." Vegas cũng cười, nụ cười vô lo vô nghĩ này đẹp biết bao.

"Ai đồng ý làm vợ anh? Em không bán rẻ mình thế đâu!" Tôi chưng ra bộ mặt hờn dỗi rồi đánh nhẹ vào đôi bàn tay đang ôm chặt lấy mình.

"Thế cần bao nhiêu thì tôi mới cưới được em hả Pete?" Giọng nói của Vegas chợt chở nên nghiêm túc.

"Đắt đấy nhé."

"Bao nhiêu anh cũng chi trả được hết."

"Em có nói em cần tiền của anh đâu?"

"Thế em cần gì nào?"

"10 dĩa cơm cà ri là đủ rồi."

Hết Chap 36

Ủ hơi lâu nên quý vị thông cảm. Hôm nay lên cho mọi người một chap truyện healing nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top