Chương 1: tai và tay
Ngày hôm ấy, tôi nhìn em bị chúng rót từng cốc sáp nóng vào tai. Tôi nhìn thấy đôi chân mày thanh tú của em nhíu chặt lại, tiếng hét trong trẻo như bầu trời ngày thu của em vang lên nhưng không hề có lấy một tiếng van xin của em, đôi mắt em rất to rất tròn và rất đẹp mở hết cỡ nhìn về phía tôi, những tia máu hiện lên chạy tới con ngươi đen của em. Đừng nhìn tôi như vậy chứ em! Người làm những điều tồi tệ ấy là chúng nó đâu phải tôi. Tôi chỉ được vé mời ngồi xem thôi mà em yêu.
Trong con mắt em nhìn, tôi thấy được sự thống khổ của em trong đó và liền sau đó em lại cười nhìn tôi, em há miệng có lẽ em định tự sát bằng việc cắn lưỡi chăng? Nhưng không chúng đâu định cho em chết dễ dàng như vậy. Ngay khi mùi máu tanh nồng nan ra khoang miệng em, ngay khi em chưa kịp nuốt hết lượng máu như thủy triều từ chiếc lưỡi của em thì chúng đã dừng việc rót sáp vào tai em, chúng đã kịp gọi người cấp cứu cho em. Lần đó em đã thất bại. Em yêu à. Liệu em có đủ can đảm để tự kết thúc cuộc sống này sau khi em được chữa lành không?
Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy em thì cũng là hai ngày sau sự cố em tự sát, có lẽ lưỡi của em đã lành. Lần này chúng rất thông minh đã cho em ngậm một chiếc khăn bông mềm để tránh việc em cắn lưỡi tự tử như ngày trước. Hôm nay tôi sẽ được xem chúng làm gì em nào. Thật háo hức! Hôm nay chúng sẽ ‘chiết’ cánh tay của em bằng con dao gọt hoa quả. Một con dao cùn.
Tôi thấy chúng phải dùng khá nhiều sức mới làm máu chảy ra từ bắp tay trắng mịn của em. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh lăn từ từ trên cánh tay em, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền xi măng hoen ố bởi những vết máu trước đó màu sậm đỏ. Con dao đó liệu cắt được xương của em không nhỉ? Nó cùn như vậy mà. Em xem tôi đãng trí quá rồi. Hôm nay chúng ‘chiết’ tay em chứ có phải chặt đứt tay em đâu. Tôi thật hồ đồ mà! Đau không em?
Hẳn em sẽ rất đau nhưng lần này em không kêu cũng không mở tròn đôi mắt của em nữa mà lúc này em như xác chết vậy em nằm đó nhắm mắt và bất động mặc chúng đang cố lọc từng miếng thịt đỏ đỏ hồng hồng trên cánh tay em. Nhưng gương mặt của em vẫn chỉ có một chút biểu cảm, đôi lông mày em nhíu thật chặt tạo chữ xuyên giữa trán. Ôi em yêu, em đừng như vậy sẽ kẹp chết ruồi đó. Hãy thả lòng cơ thể và rồi tận hưởng từng cơn đau, tận hưởng từng miếng thịt rời đi. Em nghe được tiếng gọi của chúng không? Tiếng gọi của từng miếng thịt? Sao em nghe được khi tai em bị đóng lại bởi sáp ngày trước. Đùa em vậy thôi chứ thịt sao nói được đúng không em. Bây giờ tôi thấy cơ thể em đang run lên nhè nhẹ theo từng nhịp, từng nhịp con dao đi xuống, qua lớp da xuống lớp mô thịt và mô mỡ có xen cả những mạch máu nữa đúng không em. Em hẳn cảm nhận được lưỡi dao đi đi lại lại cố gắng cắt rời sự liên kết giữa thịt và xương của em.
Ơ kìa, miếng thịt vụn rơi xuống. Miếng thịt này là gì sao nó ở đấy. Khi tôi chưa kịp thường thức vẻ đẹp của nó thì một tên râu ria xồm xoàm đã dẫm lên nó khiến nó trở nên nát vụn, dính chặt vào đê giày của hắn. Thịt của em à? Đúng rồi là thịt của em, miếng thịt vụn như khi ta thái bằng chiếc dao cùn, nó không ra hình dạng. Từng miếng, từng miếng thịt vụn rời khỏi cơ thể em. Ha! Ha! Có cả miếng không chịu rời khỏi, nó vẫn cố dùng chút biểu bì của mình mà dính lại, nó đung đưa đung đưa nhìn thật buồn cười. Có những miếng bị dẫm nát có những miếng dính vào đất cát cùng máu của em. Nhìn nó tôi nghĩ tới những miếng thịt chiên xù em làm cho tôi vào những tối cuối tuần. Chậc! Nhìn chúng thật ngon miệng! Tôi muốn ăn chúng!
Giống như ta chiết cây, ta bóc lớp biểu bì bên ngoài để lộ lớp gỗ cây bên trong. Khác là bây giờ lớp bì cây thay bằng lớp da lớp thịt, lớp mô máu và mô mỡ của em và chúng được nhuộm đỏ bằng thứ chất lỏng sóng sánh tanh tưởi. Cánh tay em đã được chúng lấy thịt thành một đường khoanh nho nhỏ rộng chừng 10cm. Chúng thật là… thiếu kinh nghiệm trong việc róc thịt. À không, phải là ‘chiết’ tay chứ nhỉ, tôi lại sai rồi, em sẽ không trách tôi chứ? Vẫn còn chút thịt vụn tên đoạn xương được phơi ra không khí. Mà thôi sao trách những chàng trai đáng yêu này được, chúng chỉ có con dao cùn thì làm sao gọt sạch được.
Xương cánh tay của em được phơi ra trong không khí ngay trước mắt tôi, chúng có màu hồng đỏ. Sao không phải màu trắng ngà nhỉ, à nó cũng như các miếng thịt rời khỏi cơ thể của em kia, nó bị máu nhuộm đỏ hồng mất rồi. Một tên với cái đầu trọc lóc đang gầm lên với giọng nói the thé, gương mặt hắn phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ giống với gương mặt của mấy tên đao phủ bặm trợn trong những bộ phim Trung Quốc tôi và em đã từng xem.
Tên ‘đồ tể’ hét lên“con ranh này nhiều máu quá rồi. Gọi bác sĩ đi” vẫn vị bác sĩ hôm trước chạy tới chỗ em. Ngày hôm nay có lẽ tới đây là kết thúc chúng vẫn đã hoàn thành việc‘triết’ tay em dù thịt vụn vẫn còn dính chút trên xương của em. Sau hôm nay chắc em sẽ được nghỉ dưỡng thương vài hôm ấy nhỉ? Tôi thật không thể chờ được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top