Chương 1

Trong căn phòng nhốn nháo đc gọi là lớp học ấy, lá phong đã úa vàng và bắt đầu rời cành bởi mùa đông sắp đến. Nhìn những chiếc lá thi nhau rơi khiến quảng trường rộng lớn ấy trở thành con đường vàng kim.
Đúng! Tôi công nhận nó rất đẹp. Nhưng chưa ai từng nghĩ rằng chiếc lá nhỏ bé ấy phải vĩnh biệt cành mẹ mà du hành cùng gió trong mấy giây cuộc đời.
Tôi ngồi im lặng nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bình lặng ấy mà quên mất rằng tôi còn đang trong tiết học của ông thầy khó tính.
" Trần Lạc Thiên! Em đứng lên cho tôi. Tôi giảng bài mà em còn nhìn ra cửa sổ? Bộ em muốn xuống sân trường ôn lại cảnh em chạy phạt hay sao?"
Một hai viên phấn nhỏ bay vụt từ trên bục giảng xuống tận chỗ tôi ngồi. Đúng như dự đoán, ông thầy này tiết học nào cũng phải bắt lỗi tôi một hai lần, không bắt là không chịu được. Dù dao tôi cũng đã quen cái cảnh này quá rồi. Tôi đứng lên, dọn hết đống sách vở bừa bộn trên bàn nhét hết vào cặp rồi nhanh chóng bước xuống bục giảng của thầy. Tôi nhìn ông thầy mấy giây sau rồi mới bắt đầu lên tiếng:
" Dù sao em có mặt hay không có mặt cũng không quan trọng với thầy. Thôi thì em xin về trước, không làm phiền bài giảng của thầy nữa."
Nói rồi tôi nghênh ngang bước ra ngoài cửa lớp. Xem ra kì này tôi làm ông thầy khó tính này nổi cơn điên rồi. Thôi thì hôm nay cúp học đi chơi game giết thời gian vậy.
Tôi tức tốc chạy ra quán quen của tôi chơi game. Thực sự những việc này đều đã quen rồi.
" Chị Linh xinh đẹp, cho em như cũ nhé."
" Bé Thiên đấy à, hôm nay cúp học sớm thế?"
Tôi đi lại gần chỗ quầy bán, gãi gãi đầu mấy cái tỏ vẻ chán nản. Như hiểu được ý tôi, chị liền đổi qua chủ đề khác
" Hôm nay tầng ba nhé? Có máy mới, à... còn có cậu bé ấy nữa"
Chị huých vai tôi, như kiểu muốn nói với tôi rằng: mau lên trên đấy đi, chỉ có hai đứa thôi đấy, chị tạo cơ hội cho.
Chẳng buồn quan tâm ý của chị Linh cho lắm, tôi " Vâng" một câu rồi chuồn lên tầng ba lẹ lẹ.
Chị Linh là quản lí nơi này. Quán trà sữa kiêm quán game mà một mình chị ấy quản thì hơi mệt. Nhiều lúc đông khách quá chị ấy cũng phải gọi tôi ra phụ giúp. Đâm ra tôi với chị càng thân hơn.
Vừa lên đến nơi, đập vào mắt tôi là cậu ấy. Tôi chạy ra vỗ vỗ vai cậu
" Đúng là cao thủ có khác, đã đánh hơi được máy mới mà chuồn ra đây chơi rồi"
Cậu ấy không trả lời tôi. Cũng là lẽ thường thôi. Cậu ấy không biết nói... là tôi nghĩ vậy.
Tôi cũng không hỏi gì nữa, đi vòng qua máy cậu ấy đang chơi rồi ngồi xuống. Như thói quen, chơi thử một ván chơi mới, hai chúng tôi liền đi vào trận thách đấu game. Hôm nay cậu ấy lại thắng trận đầu, tiếp đến là tôi, cuối cùng thì liên tục hoà
" Ây dà, làm ơn đi, cho tôi thử vinh quang thắng cậu một lần đi xem nào... chán chết đi được"
Cậu ấy quay ra nhìn tôi một hồi, sau đó... không có sau đó. Kể ra tôi quen cậu bằng thời gian quán hoạt động- một năm. Tôi chưa lần nào thấy cậu nói hay biểu cảm gì trên mặt cả. Nhìn cậu ấy chả khác con robot là mấy.
Không phải mọt sách nhưng vẫn học giỏi. Không phải game thủ nhưng vẫn chơi siêu. Không phải... à, cái này thì hết rồi.
Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ, quen nhau một năm trời, tôi vẫn chẳng biết tí gì về cậu trong khi lúc nào cũng gặp nhau trong quán game này...
" Này, nếu cứ cúp học thế này, bọn mình sẽ bị lưu ban đấy. Cậu không sợ phải học lại sao?"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi quay sang hỏi cậu. Ánh mắt hoài nghi của cậu nhìn tôi, sau đó nhẹ đưa nó lên màn hình máy điện thoại mà cậu đang cầm trên tay. Khoảng không lại một lần nữa im lặng. Không một ai nói câu gì. Thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương.
Tôi thở dài, thêm một câu đằng sau
" Dù sao cậu cũng không nói được, tôi cũng không chấp cậu nữa..."
" Thôi tôi về!"
Tôi đứng dậy cầm chiếc cặp sách ra khỏi quán. Nhanh chân ghé vào quán ăn nhanh gần nhà, chọn bừa một vài thứ rồi ra về.
Khi tôi vừa mới bước vào căn bếp nhỏ, ngoài phòng đã nghe văng vẳng tiếng chuông gọi cửa. Tôi tức tốc vứt mấy món đồ ăn trong bếp rồi chạy ra ngoài cửa. Bụng dạ còn hoài nghi xem là ai mà giờ này lại còn đi gọi cửa nhà người ta, không lẽ tôi làm ồn quá nên phiền hàng xóm.
Có phải tôi nhìn lầm không, là cậu ấy. Tôi mở vội cánh cửa ra, đến nỗi khiến người đứng ngoài cũng phải giật mình.
Tôi ngạc nhiên, thốt lên một câu
" Muộn thế này cậu đến nhà tôi làm gì thế?"
Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, rút ra từ túi áo cái CMND của tôi đưa cho tôi. À, thì ra là đến trả lại CMND mà tôi làm rơi.
Đang lúc nghĩ quẩn sao cậu ấy không để đến ngày mai mà phải là tối muộn thế này thì cậu ấy đã lao thẳng vào nhà tôi, không một chút do dự.
Tôi giật mình quay ra, vô thức quát
" Ê này, nhà tôi ai cho cậu vào mà cậu vào, đồ lưu manh!"
Tôi túm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ra khỏi nhà. Lúc bấy giờ cậu mới lên tiếng
" Cho tôi ở trọ nhà cậu sáu tháng đi?!"
" Không phải cậu không nói được hay sao???" Tôi mồm chữ O mắt chứ A đứng im nhìn cậu như một pho tượng ngạc nhiên mà nói
" Dù sao thù cứ cho tôi trọ ở nhà cậu đi"
Nhà tôi đâu phải cái trọ đâu. Tôi có dán biển cho thuê trọ hồi nào mà tên này ngang nhiên như núi như trời đêm hôm xông vào nhà tôi rồi miệng cứ nói thuê trọ này nọ.
Nhưng nếu mà hàng xóm bên cạnh mà nhìn thấy một đôi nam nữ đêm hôm đứng với nhau thế này, mọi chuyện sẽ om sòm lên mất.
Tôi lập tức kéo tay cậu vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Bấy giờ mới quay ra nhìn cậu.
Trên tay cậu cầm đúng hai cái vali rõ to. Chẳng biết nhà cậu sao không ở mà lại chạy sang nhà tôi trọ. Chắc chuyện gia đình hay gì...
Lúc đầu tôi không có ý định cho trọ, nhưng nếu mà có thêm một khoản tiền nho nhỏ thì tôi sẽ không phải đi làm thêm nữa, nghĩ mà cũng hợp lý.
" Giờ thì... cậu muốn thế nào?" Bấy giờ cậu mới lên tiếng hỏi tôi
" Thế nào là thế nào? Chẳng phải cậu muốn thuê phòng hay sao. Đứng ngây ra đó làm gì, đi chọn phòng đi"
" Không có bất cứ điều kiện nào khi trọ nhà cậu sao?"
" Cái đấy... tính sau đi. Tôi đi nấu cơm đã, đói muốn chết"
Từ lúc về nhà đến giờ mới để ý cái bụng đang réo lên của mình, tôi liền chạy vào trong bếp hì hục làm đồ ăn
" Cậu muốn ăn gì không tôi nấu luôn cho?"
"... Chắc là mì trứng đi"
  
   " Tôi còn tưởng cậu không biết nói..."
   Vừa nhai trong miệng đống snack vừa quay ra trách móc cậu. Khi vừa dứt câu, cậu ấy liền quay ra nhìn tôi, rất lâu...
   " Dương Thiên Anh"
   " Hả..??"
   " Tên tôi, chẳng phải cậu muốn biết tên tôi hay sao?"
   " Dương Thiên Anh à.. tên hay đấy!"
   Chẳng biết từ khi nào, nhà tôi trở thành nơi trọ cho người mới thân. Chẳng biết từ khi nào, tôi được nhìn cậu ấy nói cười vui vẻ với tôi. Chẳng biết từ khi nào, nơi tình yêu tôi bắt đầu cũng từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top