Cô đơn hay Cô độc

Từ rất rất lâu trong tôi luôn có một suy nghĩ mình sẽ cô độc cả đời, không tìm được ai bên cạnh. Ngay cả khi t đang có người thương thì t vẫn luôn có cảm giác đó. Luôn thấy mình cô đơn, lạc lỗng với thế giới hiện tại. Chỉ muốn trốn một góc sống lặng lẽ qua ngày. Nêu có thể t ước mình sẽ trúng số mấy tỷ đó. Mua một căn nhà, gửi một ít tiết kiệm để có lãi sống hàng ngày rồi đi làm một công việc yên bình không bon chen gì hết. Số  tiền còn lại đem đi ủng hộ cho người khó khăn. Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn.hihi
Lặng lẽ sống, cho thời gian trôi đi đến lúc nhắm mắt là được. T vẫn muốn có một tình yêu hết mình, muốn lấy chồng, muốn sinh con nữa. Nhưng cuộc sống này làm t thấy mình không đủ khả năng, t nuôi t còn không nổi thì mong chờ gì ở người nào chứ.
Cuộc sống cứ trôi vậy, cho đến một lúc t thấy mình cô đơn quá và rồi nước mặt cứ thế chảy dài vì mệt mỏi, vì tổn thương, vì yếu đuối vì t mạnh mẽ đủ rồi.
Nhưng lúc này chỉ muốn say, thật say, trước kia ghét uống lắm. Nhưng sau khi chia tay người đó t bắt đầu uống, lúc đầu là đắng là chát là khó chịu.... càng uống càng thấy ngon. Uống chưa say bao giờ, không phải t uống tốt mà đơn giản là t biết điểm dừng cứ thấy không uống được nữa là dừng rồi nằm nhìn khoảng không trống vắng... tối tăm ... tóc rũ ra cứ thế bị nước mắt t làm ướt rồi ướt cả cổ áo... ướt cả gối rồi chìm vào giấc ngủ.
Một người như t, người khác thấy sắt đá cứng cỏi bao nhiều thì bên trong t chỉ là bọt biển. Chỉ cần đúng vào là vỡ ra, cứ thế nhấm nhám t, đơn giản vì một lời bài hát vu vơ nghe được, hay chỉ một mẫu chuyện, một việc tốt ai đó làm cũng khiến t chực khóc vì ngưỡng mộ họ, cảm ơn họ đã làm được việc tốt mà t không làm được bao giờ.
T là vậy đấy, thế nên khi bạn tổn thương t ngoài việc bày ra bộ mặt lạnh tanh để đi dấu nước mắt không để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
T hiện tại đang khá tệ, t muốn nói chuyện với ai đó nhưng không biết nói gì không biết bắt đầu từ đâu chỉ sợ lòng tổn thương lại thêm buồn hơn nên đành tự mình buồn với chính mình, ngấm nháp từ chút một.
Người từng hứa bên t một đời đã danh thời gian còn lại cho người khác, t không biết vì sao lại như thế nhưng cũng không muốn truy rõ nguyên nhân là gì vì dù là nguyên nhân gì thì có quan trọng không. Người đã muốn đi thì không có một lý người ta cũng đi mà
Hạnh phúc chỉ đơn giản là ăn một cây kem ngon, mặc một chiếc váy đẹp, nghe một bản nhạc thú vị.... nhưng đôi khi những điều đó cũng khiến mình đau lòng. Cây kem rất ngon muốn nói với ai đó nhưng nhìn lại không có ai, chiếc váy khiến mình trong thật lỗng lẫy nhưng người khác lại khen chiếc váy đẹp? Ủa t cũng đẹp mà. Một chút trầm mặc và rồi thấy chiếc váy không hợp với mình chút nào, muốn thay vào là chiếc quần đùi áo phông rộng rãi thoái mái mà thôi... cứ thế lại buồn.
Cô đơn là cảm giác còn cô độc là định mệnh là một lời nguyền...cho những người hay suy nghĩ nhiều.
Để cô độc thì phải luôn có cô đơn bên cạnh. Hihi Xin chào cô đơn t đợi cô từ lâu lắm rồi. Có phải t chiều cô quá, nên cô mới theo t lâu như vậy.

Góc phố này
Nơi mình quen nhau
Có những chiều mưa rơi ướt vai
Có những lần mình hẹn ngày mai
Hẹn yêu mãi
Hẹn chung lối đi
.........
Ngược thời gian ngược về quá khứ
Có trái tim đã hóa vụn vỡ
.........
Chắc bây giời nơi này đã yên ấm
Nếu như anh không nói cách xa
Để nhưng mùa nhuộm màu nhung nhớ
Phố xa xôi đã vắng người qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan