chương 3
Mẹ tôi vẫn hay bảo ,tình yêu không phải chỉ cần cái duyên mà còn cần nợ. Nếu hai người yêu nhau chỉ có duyên mà không có nợ ,thì cũng như cơn gió thoảng thoảng lướt qua ,một đi không trở lại, còn nếu người ta chỉ là nợ mà không có duyên thì mãi mãi không thể trọn vẹn bên nhau mà vui vẻ .
Hắn họ Hoài ,và câu chuyện thực sự của hắn bắt đầu từ năm hắn cấp ba. Thường thì ở cái tuổi thanh xuân phơi phới này, người ta sẽ có vài ba mối tình vắt vai ,hơi nông nổi lại nhiều bài học đáng nhớ. Hắn cũng vậy, cũng tương tư một cô gái ,nhưng chỉ âm thầm ,không chút hy vọng.Hắn chẳng nhớ mình có tình cảm với cô gái kia từ lúc nào , chỉ nhớ mỗi nụ cười của cô ,nó vừa ấm áp lại có chút yên bình . Hắn thích mọi thứ của cô ,hắn thích cách cô cầm cây guitar đứng trên sân khấu trường ,thích cái dáng vẻ lùn lùn của cô ,thích luôn cái kiểu giày cô ưu chuộng .Nhưng có điều, hắn vốn dĩ không thể trở thành tri kỉ , hay thậm chí chỉ là một người bạn bình thường của cô ,hắn và cô quá khác biệt . Hắn một học sinh chẳng có gì nổi trội ,học lực trung bình khá, thuộc diện xấu trai nhất khối ,còn cô :học lớp chọn trong trường ,mỗi năm đều giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh về cho lớp ,được mọi người chú ý bao quanh ,khác biệt hẳn hắn. Hắn biết điều đó chứ nhưng lại không thể từ bỏ chút rung động với cô . Một hôm nọ, người ta thấy một cậu học sinh đứng trên hành lang tầng hai trường, nhìn về phía dãy nhà để xe đối diện ,chẳng ai biết hắn đứng đấy làm gì nhưng đứng rất lâu chân như chẳng hề biết mỏi ,chỉ khi người ta đã lấy xe về hết ,cậu ta mới thở dài bỏ đi. Từ hôm ấy ngày nào cũng vậy cậu ta lại đến đó đứng thật lâu , ddowi người ta về hết rồi mới về . Cậu học sinh đó là hắn , đúng vậy mỗi ngày đều thế ,hắn đứng đó rất kiên trì chỉ để ngắm nhìn cô ,lúc cô lấy xe ra về rồi khuất hẳn sau con đường đi.
Có một người bạn của hắn thấy như vậy liền hỏi một câu:
- Mày đứng đó hoài tìm chi vậy?
Hắn trả lời, thoáng cười.
-Tìm duyên số!
Bạn biết đấy không phải lúc nào bạn cố gắng thì cũng đạt kết quả cả,đôi khi từ bỏ mới là điều đúng đắn thật sự. Nhưng nếu bạn cố chấp quá thì thượng đế sẽ giúp bạn từ bỏ. Một ngày nọ trời không nắng cũng chẳng chịu mưa , hắn vẫn như mọi khi lặng lẽ đứng trên góc hành lang thân thuộc ,chốc chốc lại thở dài tìm kiếm hình bóng cô trong dãy nhà xe đông đúc.
-Hôm nay lạ thật không thấy xe của cô !
Hắn tự thủ thỉ , mọi khi chỉ cần lướt qua là có thể thấy xe của cô,chiếc xe máy điện mà hắn thuộc từng chi tiết ngay cả đến biển số xe.
Ngày 8\3\2016
Trời hơi xe lạnh ,một buổi sáng náo nhiệt ,ngày quốc tế phụ nữ ,không khó tìm được một bông hoa hồng trên phố hay một con gấu bông trong tiệm lưu niệm. Hắn đến lớp ,thong thả nhìn mấy cặp đôi âu yếm ngay trong môi trường giáo dục.
-Thật nhạt nhẽo -hắn độc thoại.
Giả như thượng đế cho hắn thêm ít muối để hắn khỏi buồn bã thế này. Hắn quá đơn độc ,chắc thế hoặc hắn nghĩ vậy .Mà thôi cũng kệ hắn không đủ rảnh để nghĩ mấy chuyện như thế, cho mặt thêm vài nết nhăn hay chút mụn. Cuối buổi học , hắn rảo bước , hôm nay không còn là cái hành lang thường lệ . Không âm thầm ,không chờ đợi điều gì nữa ,hắn sẽ tự cấp cho bản thân phép lạ ,thứ mà thượng đế không chịu cho hắn. Hắn cầm bông hoa hồng trên tay , hướng về phía nhà xe ,tìm đến người con gái mà hắn thích ,hắn sẽ tỏ tình chắc chắn là vậy. Thậm chí hắn còn định làm cả một bài thơ tặng nàng cơ . Quá sến xẩm. Cô gái mà hắn thích đã ở ngay trước mắt , có lên chỉnh lại quần áo không nhỉ, hay xơ vin . Hắn bối rối , lần đầu tiên tỏ tình ,rất ngại ngùng. Khoan đã, sao lại thế ! Nhanh hơn hắn một bước ,cậu thanh niên đạt giải toán cấp tỉnh trên tay cầm hộp quà hình trái tim mỉm cười ,đứng bên cạnh cô ,nói thật dịu dàng:
-Quà 8 tháng 3 này.
Cô cầm hộp quà trên tay đỏ mặt ,cậu thanh niên xoa nhẹ tay lên mái tóc, làm cô thoáng cười, nụ cười làm hắn say mê đến thế hóa ra lại thuộc về người khác . Vậy mà sáng nay ,hắn còn gieo vào bản thân chút hy vọng ,rằng cô sẽ chấp nhận hắn ,hoặc ít ra cũng biết rằng có một kẻ như hắn ,yêu cô rất nhiều. Ngày hôm qua ,hôm kia và những ngày trước nữa cô không đi xe đến trường ,thật ra là vì đã có người đưa đón rồi .Hắn bật khóc, y như một đứa trẻ . Lặng lẽ lấy con xe cũ kỹ của mình ra về , hắn vội vàng vít tay ga thật mạnh ,để gió tạt vào mặt vào tóc vào cái cõi lòng chất bao nhiêu là nỗi buồn. Con đường ngoằn nghèo khó đi giữa trời mưa lại càng khó đi hơn nữa. Hắn ngả người ,đổ cua đoặn phía trước ,mất lái ,xe đổ xuống đường văng vào một cô gái đi qua
***
Cô tỉnh dậy trên giường bệnh ,cả thân ê ẩm ,tay trái bị trật ,đã được nắn lại ,một bên chân thì phải băng bó kín mít. Mất một lúc cô mới nhận thấy sự hiện diện của một câu thanh niên kém bản thân chừng chục tuổi ,ngồi bên mép giường cười cười nhìn cô.
-Chị thấy thế nào?
Câu hỏi không được hợp lý cho lắm thì phải.
-Cậu không thấy tôi băng khắp người à mà còn hỏi!
Cậu ấp úng , đổ hết cả mồ môi ,xem ra nụ cười vừa nãy không phải dành cho cô mà là dể trấn an tinh thần chính bản thân cậu.
-Chị có người nhà không ,để em báo tin ạ?
Chút ký ức cũ quai lại ,cậu nhóc trước mặt chính là kẻ phóng xe vào người cô.
-Không có, mà cậu tên gì ,tôi tên Phương.
Hắn trả lời gì đó nhưng rất nhỏ ,cô chỉ biết hắn họ Hoài còn tên thì không rõ. Đảo mắt nhìn cả người chi chít chỗ kim khâu rồi băng bó,lại đưa mắt lên nhìn hắn cô cười:
-Họ Hoài à,nghe quen thế. Từ nay cậu cực khổ rồi.
Từ hôm đó tên họ Hoài chính là người chăm sóc cho đến khi cô xuất viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top