chap 1

Năm 1972 "Hiệu ứng cánh bướm" hay thuyết cánh bướm được Edward Norton phát biểu trước Hiệp hội phát truyển khoa học hoa kì có nội dung như sau:

"Chỉ cần một con bướm vẫy cánh ở Brazil có thể tạo ra một cơn bão ở texar."

Hắn ta cao gầy ,tướng hơi gù ,đầu tóc rối bù,lại điểm thêm đôi mắt một mí,hơi híp lại,hắn chính là một tên cặn bã xã hội?Thứ hai đầu tuần ,trời mát mẻ ,một vài tia nắng sớm chiếu xuyên đám mây trắng bay lơ lửng trên không in xuống mặt đất toàn mấy công trình cao thấp trập trùng.Một ngày hoàn hảo để khởi động tuần làm việc mới .Tọa lạc tại khu trung tâm thành phố ,có một tòa nhà đang thi công dở cao chừng mười mấy tầng ,từ sớm đã có đám công nhân đến, khuân vác đủ thứ nguyên liệu cho công trình.Làm được một lúc ,mồ hôi đã đẫm áo ,người đứng người ngồi tranh thủ uống chén nước nghỉ ngơi,chả truyện trò gì chỉ nghe thấy tiếng thở gấp hì hà hì hục ,mà kể cũng lạ :một anh thợ mới trạc tuổi đôi mươi mở lời.

-Lạ thật ,sao hôm nay tay ấy không đến sớm như mọi ngày nhỉ-tay ấy ở đây chính là hắn.

Vừa nhắc ,tiếng con xe số cũ kĩ vang lên phía cổng công trình ,vậy là hắn đã đến!Mọi ngày hắn là người đến sớm nhất công trường ,kiểm tra ,ngó ngàng ,rồi lại xét nét đám thợ làm cả đám người mệt mỏi nặng nề.Âý thế hôm nay hắn lại đi muộn ,mọi người được thêm vài phút thảnh thơi mà thoải mái làm việc .Hắn đi muộn đã là lạ ,còn có việc lạ hơn thế ,hôm nay hắn cười ,suốt hai năm theo hắn làm biết bao công trình đây là lần đầu tiên người ta thấy hắn cười.Hắn cười rất tươi ,như không phải chỉ cười với đám thợ mà còn cười với hắn, với đời.Mấy ông thợ già mặt mày nhăn nhó tay còn đang cầm điếu thuốc lào chưa kịp đưa lên miệng hút đã vội bỏ xuống bàn ,đưa mắt nhìn hắn.Hắn nhìn lại ,không đưa miệng chửi bới thuyết giáo như mọi khi mà nói một câu kịch tính .

-CÔNG TRÌNH SAO RỒI BÁC ?

Cả đám thợ quần áo xốc xếch lấm tấm xi măng giật mình, đưa mắt nhìn nhau chung một câu hỏi.

"Hôm nay lão kiến trúc trúng số à,sao mặt mày tươi rói ,có bao giờ hắn hỏi đâu ,lúc nào cũng tự mình kiểm tra mới an tâm được."Chuyện vui đâu nhất thiết là trúng số ,nhưng vui thế kia thì chắc rất đặc biệt ,đúng vậy rất đặc biệt đối với hắn ,chuyện còn hơn trúng số kia.Hỏi có câu, nghe vài câu ậm ừ ,hắn vội vàng nhảy lên con xe số phóng vụt đi.Đến phòng làm việc ,hắn quang cái cặp xuống ghế ,không chạy đi ăn sáng cũng chả mua cốc cà phê nào ,cầm tấm ảnh lưu niệm nhỏ nhắn trên bàn lên, hôn nhẹ lên trán người phụ nữ trong ảnh .Tấm ảnh chụp từ rất lâu trước đây ,hồi hắn mới mười tám tuổi đầu, thanh xuân phơi phới,trong một lần đi chơi đâu đó đã chụp tấm ảnh này cùng với người hắn yêu quý.Dưới lớp kính bóng loáng ,tấm hình hiện lên,nổi bật là một cô gái xinh xắn ,thân hình mảnh mai lại ăn mặc rất gọn gàng không xuề xòa ,rắc rối.Cạnh cô gái xinh xắn này này là hắn ,mặt mày hãm tài ,chụp không ăn ảnh,đen lủi ,làm tấm ảnh chẳng khác chi hắc bạch vô thường .Đặt tấm ảnh xuống bàn ,mở máy nghe nhạc lên ,một bài hát tự thu ,không có tên ,là giọng một người phụ nữ ,rất trong trẻo ,vang lên giữa cuộc đời lắm thứ hỗn tạp này.Hắn đưa tay lên mắt thấy cay cay, như có hạt bụi nào mắc trong đó ,một lúc sau hai hàng lệ trải dài trên má ,,,hắn khóc rồi !Một vài dòng kí ức hiện lên theo bài hát ,lúc hắn còn rất nhỏ, bé xíu.

-chuyện ngày ấy-

"Ngày xửa ngày xưa ....."vẫn là giọng nói quen thuộc trong trẻo nhưng vang lên giữa cánh đồng thơ mộng ,trải đầy gió.Hôm nay là một ngày dài tôi ( hắn ) chắc chắn chả muốn nhớ ngày hôm nay nếu không có kí ức về chị!Mấy tháng trước ba mẹ tôi không thể nào bám đất quê hương nữa ,đành bỏ tôi ở lại cho ông bà mà tha hương cầu thực.Ngày ba mẹ đi ,trong tôi chợt trở nên chống trải ,xuất hiện một khoảng chống dường như không thể bù đắp.Ban đầu cuộc sống với ông bà rất bình thường chỉ là ,bác tôi sống cùng ông bà ,bác là con cả đã có vợ và hai đứa con gái .Hai cô chị họ này một người thì trầm tính ít nói nhưng rất quan tâm tôi ,cô còn lại nói rất nhiều ,đặc biệt ghét tôi,tôi chẳng hiểu là vì lí do gì mà cũng không muốn hiểu bởi lẽ tôi cũng không ưa gì cô ta. Phải trăng con người ta không cần có lý do để ghét ai đó và cũng không cần thanh minh việc này? Ngỡ đâu hai đứa càng ngày càng ghét nhau ,rồi ngày nào cũng xích mích ,lắm lúc còn cãi nhau om sòm.Sáng nay cô chị này dẫn bạn về chơi ,lại chuyện trò rất vui vẻ ,tôi chả quan tâm chuyện bọn con gái lắm ,vẫn như mọi ngày ngắm nghía món đồ chơi yêu quý không biết chán của mình,nhưng buồn thay ,cô bạn kia thấy tôi ,đưa miệng hỏi ,để lộ cả hàng răng sún:

-Ai thế ,bố mày có thêm con mới hả ly-cô chị ghét tôi-?

-Nó làm gì phải con bố tao ,bố mẹ nó nghèo quá nên vứt nó lại đi làm thuê trên phố rồi,kệ nó đi nó dốt lắm ,làm cái gì cũng hỏng ,bố mẹ nó cũng dốt như nó nên mới nghèo.

Câu nói vang qua tai như xiên thẳng lên não, tôi đỏ mặt:
-mày không được nói bố mẹ tao thế.
-tao nói không đúng à?-cô chị họ đáp trả.
-Không đúng
-Không đúng sao bố mẹ mày phải bỏ quê?

Lúc này mặt mày tôi đỏ dựng lên, lao về phía nó ,giật tóc thật mạnh,nó đáp trả :vùng vằng đạp lại, tỏ ra hung hăng không kém.Hai đứa đánh nhau một lúc thì bác gái tôi về ,thấy nó mặt mày xước xát không thèm nghe tôi giải thích một lời giáng một cái tát mạnh vào mặt tôi.Cái tát trời giáng in nguyên năm ngón tay lên mặt ,sẵn máu nóng trong người, tôi chạy ra khỏi nhà ,men theo con đường đê cứ thế chạy ,hai hàng nước mắt rưng rưng .Tôi chạy rất xa ,đến một lúc sau thì những căn nhà dần biến mất con đường đê từ bao giờ đã thành lối mòn xa lạ ,chỗ này tôi chưa bao giờ đi đến.Xung quanh bát ngát chỉ toàn là những đồng cỏ xanh dờn ,đồi núi.Chân tay dã dời ,kiệt sức, bước thêm vài bước thì mệt lả người ,đầu óc choáng váng ,tôi chượt chân ngã xuống đồng. Cả không gian trước mắt vụt tắt, trở lên tối mịt ,cơn đói và khát kéo đến, không đứng dậy nổi nữa rồi ,thôi kệ đành nằm đây một lúc .Nghĩ thế lại nhanh chóng thiết đi tích chút sức lực. Tôi có thể đã ở đó rất lâu hoặc chỉ vài phút, cho đến khi tỉnh dậy ,cả người nằm gọn dưới gốc cây me già cạnh một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam