Chương 1: Tốn công vô ích

Tại trường đại học...

" Lâm Phong, anh đã ăn gì chưa? Em mang đồ ăn cho anh này" - Cô gái chạy theo những bước chân dài của cậu thanh niên có gương mặt tuấn tú, nổi bật. Làn nâng nhẹ buổi trưa hắt lên mặt càng làm khuôn mặt anh thêm tuyệt mỹ.

" Cô đừng bám theo tôi nữ, ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi, cô không thấy xấu hổ à" - Anh lạnh lùng nhìn cô. Như rất tức giận, anh cầm nguyên xuất cơm hắt xuống đất, thức ăn trong hộp văng ra, văng cả vào người của cô.

Gương mặt cô như hơi xấu hổ, nhưng chuyện này thường xảy ra như cơm bữa nên cô vẫn lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh:

- Em nghĩ buổi trưa anh đói nên mới làm cơm cho anh.

- Cô có thể tránh xa tôi ra được không - anh thầm thở dài, giọng nói có chút bất lực. Cô đã theo đuổi anh năm nay là năm thứ 4 rồi. Cô chưa từng từ bỏ hay có ý định đó.

Anh không hề có ác cảm với cô gái này. Ngay lần đầu nhìn thấy cô tỏ tình với mình, dường như chỉ hai giây sau đó anh đã quên hoàn toàn sự hiện diện của cô. Không phải vì cô quá lu mờ mà là vì anh không hề quan tâm một cô gái nào khác. Với anh, chỉ có duy nhất một ngoại lệ.

Cô không có một khuôn mặt quá nổi bật nhưng lại thanh tú, khuôn mặt nhỏ kết hợp với dáng người thanh mảnh, cao khiến vừa mắt người nhìn.

Điểm hút hồn người khác chính là đôi mắt màu khói của cô. Nó không hề lạnh lùng mà lại vô cùng ấm áp, nó khiến người nhìn chìm đắm vào nó, như nhốt vào một mê cung hoặc bị thôi miên vậy.

Chính anh cũng một vài lần bị rung động nhẹ trước đôi mắt của cô.

Anh không biết thực sự là mình thích hay là ghét cô. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể nào quên được Tuyết Kì - người chưa thể thay thế trong trái tim anh

Cô đã rời xa nơi này, đã bỏ anh và ra đi trong lặng lẽ mặc dù vậy anh vẫn không thể xóa mờ hình bóng cô trong tâm trí mình. Nhưng anh không hề hay biết rằng, Tuyết Kì ra đi vì anh không nắm được trong tay quyền thừa kế tài sản.

Nhã Ân trở về lớp, mang theo khuôn mặt của sự buồn phiền. Bạn thân của cô, Minh Minh chạy đến an ủi:

- Thôi, tao nghĩ mày nên từ bỏ đi. Cũng đã 5 năm rồi Ân ạ. Tao thấy anh í không quên được Lưu Tuyết Kì đâu. Cũng như tao thôi, yêu anh ấy được gần 2 năm mới biết mình chỉ là kẻ thay thế.

Minh Minh có một mối tình bi ai không kém cô. Có lẽ ông trời sinh họ ra để làm một cặp bạn thân.

Năm đầu của đại học, Minh Minh cảm nắng một anh chàng đội bóng rổ tên là Anh Tuấn. Anh chàng khá bảnh bao. Khi Minh Minh quyết định tỏ tình, Anh Tuấn nhìn cô với ánh mắt hơi lạ lùng, như kiểu đã quen từ lâu

Khi được người trong mộng đồng ý, Minh Minh gần như nhảy cẫng lên sung sướng. Bọn họ gắn với nhau như sam.

Đến cuối năm thứ hai đại học, Minh Minh vô tình nhìn thấy điện thoại của Anh Tuấn để quên tại khu chung cư của mình sau khi hai người ăn tối tại đó. Cô tò mò vào xem xem anh lưu tên mình là gì.

Thế nhưng, điều hạnh phúc không đến với Minh Minh. Anh lưu tên cô với một cái tên lại hoắc - Mai.

Cô tiếp tục nhìn những bức ảnh trong máy anh. Vẫn là những bức ảnh của anh cùng đội bóng rổ nhưng cô bỗng nhìn thấy một bức ảnh của anh và một người con gái.

Cô ấy có khuôn mặt hao hao giống cô, các đường nét trên khuôn mặt cũng giống. Với sự nhạy bén của mình, Minh Minh khẳng định đây là cô gái có tên Mai.

Cô như điên cuồng khi hiểu ra rằng anh ta coi cô như cái bóng của người trước. Cô gần như phát rồ lên, chạy đi tìm anh. Đáng tiếc, thần may mân không đứng về phía cô. Anh thừa nhận rằng mình đã coi cô như người khác. Anh còn thừa nhận rằng thực sự không thể quên được người cũ.

Nghĩ lại quá khứ khiến mắt Minh Minh cay xè. Cô cất giọng khàn khàn khuyên cô bạn mình:

- Tao tôn trọng ý kiến của mày. Nhưng mày đừng để tốn công vô ích và phải khổ sở như tao được không?

Dứt lời, Minh Minh bật khóc. Nhã Ân, ôm cô bạn mình, nước mắt cũng tràn ra khỏi bờ mi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nho#đi