Nắm Cơm

Hồi đó,nhà tôi nghèo,nghèo còn chẳng có mùng tơi mà ăn.Cha thì mất sớm,má một mình nuôi cái mồm ăn của tôi cũng khổ, phải nai lưng ra làm lắm mới có được củ khoai gặm cho qua ngày,mấy khi có được nắm cơm để ăn.
Thời đó,gạo còn quý hơn cả vàng,làm thuê làm mướn cả năm trời chưa chắc mua được.
Thế mà nay,má mang về cho tôi cục cơm nắm rõ to luôn!

Tôi đang chơi ở sân sau,má thì vừa đi làm về.

-Tèo ơi,lại đây mẹ biểu.

Má kêu tôi lại gần,rồi nhẹ nhàng đặt lên tay tôi một cục cơm được bọc bằng giấy báo,còn âm ấm.
Nắm cơm thơm mùi lúa,cái mùi dịu dàng mà thoang thoảng mùi của trời,của đất.Tinh hoa hội tụ cả đấy.
Tôi vui sướng nhảy cẫng lên,liền cầm lấy nắm cơm và nâng niu nó,chẳng nỡ ăn.

-Ôi,má ơi!Má lấy đâu ra cục cơm này vậy?

-Mới vừa được phú hộ cho đấy,ăn đi kẻo nguội.

Tôi vui vẻ cắn thử một miếng cơm.Cái cảm giác mềm,dẻo và thơm mùi lúa cứ ùa vào tim tôi.Cảm giác mà khó có cục bi mới nào sánh được.

-Ngon không?
-Ngon lắm má!Má ăn luôn không?

Rồi,tôi bốc một nắm cơm cho má.

-Má không đói,cứ ăn đi.

Lúc đấy cứ nghĩ má nói thật,liền ăn hết cả cái nắm cơm to tổ bố.Cho tới khi lớn lên mới biết là bị lừa.

Lười,viết đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top