Cảm giác quen thuộc
Kim Loan là giáo viên dạy tiếng anh, lúc này đã ngồi trên bục giảng nhìn chằm chằm hai đứa vẫn đang ưỡn ẹo ngoài cửa liền bực mình mà gắt giọng: "Phạm Tư Quyền cậu vào đây cho tôi!"
Phạm Tư Quyền cũng rất tự nhiên đi tới chỗ Kim Loan, nhếch miệng lên nhìn thật sự rất gợi đòn: "Em vừa đi vệ sinh mà cô, có Thư Viện làm chứng."
Thư Viện vẫn đang rụt rè ngoài cửa, miệng oang oang vào: "Thật đó cô, em có thể chứng minh cậu ấy vừa ăn cứ... à nhầm đi vệ sinh ạ"
Cả lớp nghe vậy cũng không khỏi có người thì cười ra tiếng, có người thì bụm miệng lại nhịn cười. Kim Loan cũng rất bất lực với hai người này: "Lần này tôi tha, về chỗ đi."
Thư Viện thì chạy vội vào chỗ, Phạm Tư Quyền trên bục giảng hướng về chỗ còn làm khẩu hình miệng: "Thấy ba của chúng mày đỉnh không"
Có mấy người còn hùa theo giơ ngón tay cái lên bị Kim Loan chửi liền rén không dám làm gì nữa.
Bước về chỗ ngồi, Hạ Nhiên cũng đang cười: "Con trai đi ăn cứt về rồi đấy à."
Phạm Tư Quyền thẹn quá hóa giận, nhưng nhìn đôi mắt đang cong lên vì cười của người đối diện lại chẳng dám làm gì, hắn cảm thấy như bị điên rồi.
Hạ Nhiên dịch người cho Phạm Tư Quyền vào, đột nhiên Thái Phan quay đầu xuống nói: "Hạ Nhiên, cho tôi mượn bút được không?"
Đưa bút cho Thái Phan, Hạ Nhiên liền nhắc: "Còn gì mượn nốt một thể đi để tôi còn chơi game."
Thái Phan cười cười nói: "Chỉ vậy thôi, chơi vui vẻ."
Phạm Tư Quyền thấy một màn này liền kinh ngạc ra mặt, chụp lấy vai Thái Phan ép cậu ta quay đầu lại rồi hỏi: "Vl, từ bao giờ mày thân với cậu ta vậy?"
Thái Phan cũng ngẫm nghĩ: "Tao thấy cậu ấy dễ gần mà, có vấn đề chắc là do mày thôi."
Phạm Tư Quyền nhướng mày, thả Thái Phan ra rồi chống cằm nhìn chằm chằm Hạ Nhiên đang công khai chơi điện thoại.
Kim Loan nổi tiếng cực kì gay gắt, nên bọn trong lớp đều gọi là chị Kim, vậy mà người ngồi cạnh Phạm Tư Quyền đây lại chơi điện thoại một cách lộ liễu như này sao?
Phạm Tư Quyền nảy ra suy nghĩ trả thù Hạ Nhiên, vội đứng lên hét to: "Cô Kim, em muốn báo bạn cùng bàn em chơi game trong giờ."
Nói rồi còn rất đắc ý nhìn Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên khinh bỉ nhìn hắn: "Cậu bị điên à?"
Vừa dứt lời một viên phấn bay vào đầu Phạm Tư Quyền, Kim Loan đứng trên bục giảng quát: "Gào cái gì mà gào, bạn cùng bàn cậu đã quy đổi điểm của bằng tiếng anh từ lúc nhập học rồi. Người ta vốn không phải học mà vẫn ngồi đây là tôi vui rồi, còn cậu mau cút xuống cuối lớp đứng cho tôi."
Phạm Tư Quyền bực bội nhìn Hạ Nhiên vẫn đang vui vẻ chơi game, liền chậm rãi bước xuống dưới đứng, hậm hực nói nhỏ: "Học giỏi là ghê lắm sao."
Hạ Nhiên cũng vui vẻ đáp lại: "Ghê lắm đó, làm ba cậu còn được mà."
Hai tiết cuối của buổi sáng cũng là hai tiết của Kim Loan, Phạm Tư Quyền đứng hết cả hai. Tới lúc về rồi miệng hắn vẫn còn lầm bầm chửi bới.
Phạm Tư Quyền vừa định tóm Hạ Nhiên solo với cậu mà quay ra quay vào đã không thấy bóng dáng Hạ Nhiên đâu.
Thư Viện chạy xuống chỗ Phạm Tư Quyền chuẩn bị cùng hắn về, thấy hắn cứ ngó nghiêng liền nói: "Chủ của mày ở đây, chó này phản rồi, nuôi lâu mà quên mặt chủ."
Phạm Tư Quyền liền dùng tay gõ vào đầu Thư Viện: "Tao đang tìm cái thằng cùng bàn tao, chạy đéo đâu rồi nhanh thế không biết."
Thái Phan nghe thấy vậy liền đáp: "Ba cậu ấy hả? Nãy cậu ấy nói đi xuống căn tin rồi."
Phạm Tư Quyền thắc mắc: "Lớp mình có phải học buổi chiều đâu, cậu ta đi căn tin làm gì?"
Chu Hưng nghe thấy vậy liền quay ngoắt lại nhìn Phạm Tư Quyền với ánh mắt bất lực: "Xin mày đấy, mày đừng quên Hạ Nhiên chỉ là học tạm lớp mình thôi, thực lực cậu ấy phải hơn mày 8000 con phố."
Phạm Tư Quyền học lớp 11A3, thuộc ban tự nhiên và cũng là lớp có học lực hạng bét của trường. Bình thường lớp hắn chỉ phải học buổi sáng, buổi chiều sẽ dành cho các học sinh giỏi học nâng cao kiếm điểm thành tích cho trường.
Hạ Nhiên chuyển về không nghi ngờ gì liền bị xếp vào học buổi chiều, không tình nguyện lắm nhưng dù sao cậu cũng không phải làm gì nên đành chấp nhận.
Vậy là Phạm Tư Quyền cũng từ bỏ ý định solo với Hạ Nhiên, chào mấy đứa trong lớp rồi cùng Thư Viện về.
Căn tin ngay gần cổng trường, xếp chỗ ăn uống rất tạm bợ, gần như chỉ là bàn ghế nhựa xếp la liệt rồi giăng thêm tấm bạt chắn mưa chắn gió ở trên.
Vậy nên khi Phạm Tư Quyền vừa đi tới cổng đã thấy bóng lưng Hạ Nhiên ngồi ăn một cách trầm lặng, hắn đột nhiên có cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top