Chap 13
- Cậu đi đâu từ tối qua tới giờ mới về?? - Taehyung hỏi ngay khi thấy Jimin bước vào
- Tôi về nhà.....
- Lần sau đi thì nhớ nói tôi 1 tiếng, đi như vậy, lỡ có chuyện gì tôi biết làm sao??
- Cậu lo cho tôi à?
- Không lo cho cậu thì ai lo, 20 tuổi rồi còn để người khác lo, cậu có phải con nít không vậy- Taehyung cười
- Cậu không giận tôi sao?? Tôi.......tôi.....- Jimin ấp úng
- Giận?? Cậu muốn tôi giận gì đây chứ Jimin? Tôi không có con nít như cậu- Taehyung lại cười
- Hôm qua tôi hơi quá lời, xin lỗi cậu- Jimin giọng đầy thành khẩn, nãy giờ hắn cứ cúi rụp mặt xuống
- Ơ cái con người này, đã bảo thế nào rồi mà còn như vậy, nói nữa tôi giận thật đó nha..- Taehyung quay người đi
- Vậy tôi sẽ im lặng- Jimin nói khẽ
Bất chợt Taehyung quay lại : - Cậu nghe lời người khác từ bao giờ vậy? - Anh cười phá lên vì vẻ mặt ngô ngố của Jimin
- Kim Taehyung, ý cậu là gì hả??- Hắn hét lên, nhào tới tính bóp cổ Taehyung thì bị Taehyung ngăn lại
- Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, để Jungkook ngủ
Cả 2 cùng cười rất thích thú. Với hắn, có lẽ được cười đùa cùng anh, là điều tuyệt vời nhất
- Taehyung, lúc nào anh cũng cười như thế có phải tốt hơn không- Jimin nhìn Taehyung, đôi mắt như muốn nói
2 tháng sau, vào 1 ngày đẹp trời, ánh nắng dọi thẳng vào căn phòng nơi Jungkook đang nằm. Hình như ánh nắng chói quá, làm cậu thấy khó chịu. Tay cậu cử động, mắt dần dần mở ra, nhưng sao thế này... Cậu càng cố gắng mở to mắt thì khoảng đen vô cùng rộng lớn cứ xuất hiện, bao trùm lấy phần ánh sáng mà lẽ ra cậu đáng được nhìn thấy. Cậu ú ớ
- Tae... Tae... Tae..hyung....!!!!
Vừa lúc, SooHye mở cửa bước vào, thấy Jungkook run sợ, cô hấp tấp đi gọi bác sĩ
Bà Minyoon, bà Sujeon, Taehyung, Jimin, SooHye cùng có mặt. Sau 10 phút, bác sĩ bước ra, 2 người đi theo bác sĩ, còn 3 đứa cùng vào phòng
-Jungkook à- Taehyung như muốn vỡ òa, chạy nhanh lại giường
-Ai......ai...vậy?? - Jungkook sợ sệt, giọng nói ngắt quãng, cậu ôm chặt đầu gối của mình
-Anh là........Tae...Tae...- Taehyung bối rối
- SooHye đây, cậu đừng sợ, Jungkook.. - SooHye vội lên tiếng
- SooHye là ai?? Các người là ai?? - Vẫn giọng nói đó, rất yếu ớt
Cả 3 nhìn nhau, tim Taehyung như chết lặng.. Chuyện gì đang xảy ra thế này
-Taehyung.....Taehyung....!!- Cậu gọi...
- Taehyung đây, anh đang ở bên cạnh em đây...!!!
-Nói dối...!! Các người đi đi.... tôi không cần.. tôi cần Taehyung- Cậu thét lên, khản đặc
- Anh là Taehyung thật mà... - Taehyung đã bắt đầu rơm rớm nước mắt
Jimin lay người anh, nói khẽ
- Cậu có nói nữa thì cũng vô ích thôi!!!
SooHye đi lại sát cậu, tay đặt lên vai cậu, vỗ về....
- Đừng đụng vào người tôi, tránh ra- Cậu đẩy mạnh làm cô té ra sàn... - Mẹ.. mẹ..ơi...- Jungkook run bần bật, cậu sợ, rất rất sợ, sợ đến mức khóc òa lên
- Jungkook con, đừng khóc.. Mẹ ở đây- Mẹ cậu từ đâu chạy đến ôm lấy cậu, bàn tay dịu hiền xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu
Cậu bấu chặt tay áo mẹ... thút thít 1 hồi lâu rồi từ từ im lặng
Tất cả cùng ra ngoài, ai nấy đều mệt mỏi, Taehyung gục đầu , tay liên tục đấm mạnh vào tường, anh khóc, khóc thật to
-Tại sao cơ chứ???????
End chap 13 :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top