Chap 12

Một tháng sau, ngày 9/12, Jungkook vẫn thế, vẫn nằm ì ra đó, " không chịu tỉnh lại". Tình trạng của Taehyung có phần đỡ hơn, sức khỏe của anh đủ ổn nên mẹ đã đồng ý cho anh về Hàn Quốc, vì vậy hôm nay anh rất vui 

-Cậu có muốn về Hàn Quốc với tôi không?

- Tôi có thể về cùng cậu được à?

- Ơ hay, đương nhiên rồi, cậu là bạn tốt của tôi mà- Taehyung vỗ vai  Jimin 

"BẠN" Chỉ là bạn thôi sao? À mà cũng phải rồi, người ta đâu xem mình là gì hơn ngoài danh nghĩa bạn bè! - Jimin lặng đi, nhìn Taehyung rồi 2 hàng mi hắn cụp xuống

Tối hôm đó, 20h ( Theo giờ Pháp), Taehyung cùng mẹ và Jimin ra sân bay. Sau 4h đồng hồ, máy bay hạ cánh ở sân ban Incheon lúc 8h sáng ( Theo giờ Hàn Quốc), họ bắt taxi về thẳng nhà Jungkook. Vừa đến nơi thì bắt gặp mẹ Jungkook ở trước nhà

Gặp gỡ nhau xong, mẹ Jungkook cùng mẹ Taehyung đi mua chút đồ cho Jungkook, Taehyung vội vàng chạy đến bệnh viện, để Jimin đứng đó ngơ ngác rồi cũng vô thức chạy theo Taehyung. Đứng trước cửa phòng, Taehyung chần chừ, bước đến 1 bước rồi lại thụt lùi 1 bước. Jimin thấy vậy, bèn đẩy tay Taehyung

- Vào đi, cậu còn chần chừ gì!!!

Taehyung quay lại nhìn Jimin vẻ lưỡng lự, ngần ấy năm xa cách, bây giờ anh không đủ can đảm để đối diện với Jungkook, dù cho cậu không nhìn thấy anh. Anh thấy sợ!!!!

- Vào cùng tôi đi Jimin! - Anh nói rồi thu hết can đảm mở cánh cửa ra, căn phòng lạnh tanh. Kia rồi, Jungkook ở bên đó, bên cạnh là 1 cô gái ( Soo Hye). Có tiếng mở cửa, Soo Hye giật mình, buông thõng tay Jungkook, dụi dụi mắt quay lại

- Hai người là ai?

- Anh là Taehyung- Taehyung hơi bất ngờ nhưng vẫn bắt được nhịp

- Taehyung?? Anh là anh trai kết nghĩa của Jungkook đúng không?

- "Anh kết nghĩa".... À ờ đúng rồi.......

- Lâu giờ không thấy anh. À mà anh vào đây với Jungkook đi, em ra ngoài 1 lát- Soo Hye cúi đầu ra ngoài

Taehyung ậm ừ rồi tiến lại gần Jungkook. Khuôn mặt cậu vẫn thế, vẫn toát lên 1 nét gì đó rất tươi và rất trẻ con. Nhưng phần đầu đang bị băng bó, tay chân bị xây xước nhiều. Taehyung từ từ ngồi xuống, gục mặt bên cạnh Jungkook, khóc

- Taehyung khóc nhè, em có sao đâu mà anh lại khóc!

Anh giật mình, quay người qua, không 1 tiếng động, không có gì cả

- Cậu mới nói sao Jimin?

-Không......!!!- Jimin ngơ ngác

- Vậy có nghĩa là Jungkook nói, em ấy tỉnh rồi.....- Taehyung đưa sát mặt Jungkook, anh hớn hở lao tới ôm Jimin, nhảy dựng cả lên

- Jungkook, Jungkook tỉnh rồi...........!!!!

Jimin bị ôm chặt tới mức nghẹt thở nhưng hắn không buông ra, vì cái cảm giác được người mình yêu ôm, cảm giác đó ấm áp lắm

- Ặc...... ặc.... - Có tiếng kêu khe khẽ, Jimin không thở nổi nữa rồi

- Xin lỗi cậu bạn- Taehyung thả vòng tay ấm áp ra khỏi người Jimin, miệng không ngớt cười

- Cậu có cần phải vậy không, Jungkook đã tỉnh lại đâu??

- Cậu đùa tôi à, tôi mới nghe Jungkook nói cơ mà...- Taehyung mở cửa phòng : - Tôi đi kêu bác sĩ đây!!

- Khoan đã Taehyung.....- Jimin lắc đầu, rõ ràng là không có nhưng tại sao Taehyung lại tự tạo ra cái gọi là " ảo tưởng" như vậy. Có phải vì tình cảm anh dành cho Jungkook đã vượt quá giới hạn của tình yêu không....................

-Jungkook, rốt cuộc cậu làm gì khiến Taehyung thành ra như vậy- Jimin nhìn Jungkook, ánh mắt đầy sát lạnh

Tối hôm đó, Soo Hye đến bệnh viện, vừa lúc Taehyung và Jimin đã ra ngoài. Cô ngồi xuống ghế, áp má lên tay Jungkook 

- Tớ đợi cậu, nhanh tỉnh lại đi Jungkook à....

10' sau, 2 người kia về phòng, chuẩn bị bước vào thì Taehyung đứng hình trước cảnh tượng Jungkook và Soo Hye đang hôn nhau...... À không....... Soo Hye hôn Jungkook....

-Làm cái trò gì vậy!!!!!- Taehyung hét lên đầy tức giận, đi vào

Soo Hye quay người, đỏ mặt..........

- Em......em....không......biết....anh....ở....đây

Máu như đang dồn lên tới não, mặt Taehyung biến sắc hẳn, anh lạnh lùng ra lệnh

- Không biết thì làm trò đó được à... RA NGOÀI ĐI!!!! 

- Vâng....em về..... mai em sẽ tới...- Soo Hye lắp bắp rồi chạy thật nhanh ra ngoài

- Phải tức giận thế mới được sao?- Jimin khó chịu

- Chỉ là tâm trạng tôi không ổn... cậu đừng để ý....

- Không ổn?? Không ổn chỗ nào?? Cậu đừng ngụy biện!!!!

- Park Jimin, cậu dựa vào đâu mà nói tôi ngụy biện chứ?? - Taehyung quát lên

- Cậu ghen, thái độ hồi nãy của cậu nói lên tất cả rồi...

- Vậy rồi sao??

- Cậu....cậu.... là quá đáng lắm, Kim Taehyung!!!- Jimin chạy vụt đi, cánh cửa đóng sầm lại

- Thật là.....!!! - Taehyung nhìn theo rồi thôi, anh ngồi xuống, gối đầu bên tay Jungkook rồi thiếp đi...

END CHAP 12!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: