Chap 18
Sáng hôm sau, Viper đưa Hana trở về ký túc xá T1. Suốt quãng đường đi, cô không nói gì nhiều, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và căng thẳng. Viper nhìn cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, để cô tự sắp xếp cảm xúc.
Tại ký túc xá T1
Hana vừa bước vào cổng ký túc xá thì đã thấy Minyoung đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Minyoung:
• Hana, cô đúng là làm tôi ngạc nhiên đấy. Qua đêm với trai luôn à? Không ngờ cô lại... "táo bạo" như vậy.
Hana dừng lại, nhìn thẳng vào Minyoung, nhưng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng bước qua.
Minyoung (cười nhạt):
• Sao thế? Không có gì để phản bác à? Hay là tôi nói đúng?
Hana vẫn không quay đầu lại, nhưng trong lòng cô như sôi lên. Cô không muốn cãi nhau thêm nữa, nhất là trước mặt các thành viên khác.
Trong phòng ăn
Hana bước vào phòng ăn, lấy một cốc nước để uống. Nhưng khi ngẩng lên, cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Gumayusi (nhướng mày):
• Hana, tối qua em đi đâu vậy?
Oner:
• Lúc sáng Viper đưa em về, là sao?
Keria (giọng nghiêm túc):
• Đừng nói với anh là em qua đêm ở kí túc xá HLE nhé.
Hana im lặng, không trả lời. Cô biết mình có nói gì cũng khó mà giải thích, nhất là khi Minyoung chắc chắn đã lan truyền những lời không hay về cô.
Faker (bình tĩnh nhưng lạnh lùng):
• Hana, em có biết hành động của mình có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của đội không?
Hana đặt cốc nước xuống bàn, quay lại nhìn Faker:
• Em không làm gì sai cả. Em chỉ muốn có một chút không gian riêng thôi.
Faker:
• Một chút không gian riêng? Em gọi việc qua đêm ở đội khác mà không thông báo với đội là "không sai"?
Hana:
• Em đã đủ mệt rồi. Anh có thể ngừng trách móc em được không?
Faker:
• Anh không trách em, anh chỉ muốn em nhận ra rằng em không còn là một cá nhân đơn lẻ nữa. Mọi hành động của em đều có thể ảnh hưởng đến đội.
Ánh mắt của Faker khiến Hana cảm thấy như bị dồn vào góc tường. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
• Em hiểu rồi. Nếu các anh không hài lòng, thì em sẽ xin lỗi. Nhưng xin các anh hãy để em yên một lúc.
Hana rời khỏi phòng ăn, trở về phòng mình, đóng cửa lại. Cô ngồi xuống giường, cảm giác bất lực tràn ngập.
Hana (thầm nghĩ):
• Mình đã cố gắng rồi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân thật sự lạc lõng ngay trong chính đội mà cô từng xem là gia đình.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top