Chap 17
Sau bữa ăn, Hana và Viper cùng nhau đi dạo cô. Trên đường đi, cô bất ngờ lên tiếng:
Hana:
• Anh Viper, tối nay em không muốn về ký túc xá của T1... Em có thể sang ngủ ở kí túc xá của HLE không?
Viper (ngạc nhiên):
• Em chắc chứ? Nếu các anh bên T1 biết, họ sẽ không vui đâu.
Hana (nhẹ giọng):
• Em không quan tâm nữa. Em chỉ muốn tránh xa mọi thứ ở đó một thời gian.
Viper (gật đầu):
• Được rồi. Nếu em thấy thoải mái thì cứ sang.
Tại trụ sở HLE
Khi về đến trụ sở HLE, các thành viên trong đội đã có mặt ở sảnh, vừa chơi game vừa trò chuyện. Thấy Hana bước vào cùng Viper, mọi người đều vui vẻ chào hỏi.
Peanut:
• Hana! Sao hôm nay lại ghé qua đây?
Doran (nháy mắt):
• Tới thăm tụi anh à? Hay lại gây rắc rối với đội T1 nữa rồi?
Hana cười gượng, không muốn nhắc đến chuyện ở T1.
Hana:
• Em chỉ ghé qua chơi thôi, không làm phiền các anh đâu.
Zeka:
• Làm phiền gì chứ! Lâu lắm chị mới đến. Mọi người còn bảo nhớ chị đấy.
Cả đội bật cười, tạo ra không khí thoải mái. Hana cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở bên họ.
Viper:
• Thôi, để cô ấy lên phòng anh nghỉ ngơi. Hana mệt rồi.
Peanut:
• Ồ, thế à? Hana, nếu chán phòng Viper thì qua phòng bọn anh chơi nhé!
Hana cười, gật đầu cảm ơn trước khi đi theo Viper lên phòng.
Trong phòng Viper
Phòng của Viper không quá lớn, nhưng gọn gàng và ấm cúng. Hana thả mình xuống ghế sofa, cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng.
Viper (đưa nước):
• Em nằm đây nghỉ đi. Nếu cần gì thì gọi anh.
Hana (nhẹ giọng):
• Cảm ơn anh, Viper.
Viper:
• Đừng khách sáo. Nhưng nhớ, chỉ tối nay thôi đấy. Mai em phải về lại T1, để nói chuyện với mọi người nhá
Hana không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Cô ngả lưng trên giường của Viper, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Dù biết rằng việc ở lại đây không phải là giải pháp lâu dài, nhưng ít nhất, đêm nay cô đã tìm được một nơi để tạm thời thoát khỏi áp lực.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top