Chap 15

Sáng hôm sau, Hana tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Tối qua như một giấc mơ tồi tệ, nhưng mọi thứ cô nhớ lại đều là sự thật. Cảm giác xấu hổ và nặng nề bao trùm lấy cô.

Cô lặng lẽ xuống nhà bếp, nơi các thành viên đội T1 đã ngồi sẵn, ăn sáng trong bầu không khí căng thẳng. Hana không nhìn ai, chỉ lấy cốc nước rồi ngồi vào góc bàn.

Gumayusi:
• Hana, em dậy rồi à?

Hana chỉ gật đầu, không trả lời.

Keria:
• Tối qua em...

Faker (ngắt lời):
• Không cần nhắc lại chuyện tối qua nữa.

Câu nói của Faker khiến cả bàn im lặng. Hana biết rằng anh đang cố giữ không khí không trở nên tệ hơn, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói của anh lại khiến cô thêm tổn thương.

Nhắn tin cầu cứu

Trong lòng không muốn ở lại đây khi biết Minyoung sẽ chuyển đến ký túc xá, Hana lập tức lấy điện thoại, nhắn vào nhóm "Hội người đi bar":

Hana:
• Em muốn sang ở nhờ nhà một trong các anh vài tháng được không?

Tin nhắn của cô ngay lập tức nhận được phản hồi.

Viper:
• Em định ở hẳn luôn hay sao mà vài tháng?

Peanut:
• Ở được chứ. Sang bên anh, anh có phòng trống.

Chovy:
• Anh cũng không ngại đâu. Nhưng em định nói thế nào với đội T1?

Rascal:
• Anh đồng ý, nhưng phải được sự chấp thuận của đội T1 trước đã.

Hana:
• Em sẽ giải quyết. Chỉ cần các anh đồng ý là được rồi.

Viper:
• Bọn anh thì chào đón em, nhưng nhớ nhé, phải được sự đồng ý của đội T1.

Hana tắt điện thoại, tự nhủ mình sẽ thuyết phục được các anh trong đội.

Sau bữa sáng, Hana tập hợp đủ can đảm để nói chuyện với các thành viên đội T1.

Hana:
• Em có chuyện muốn nói.

Cả nhóm quay lại nhìn cô. Faker là người lên tiếng trước:

Faker:
• Nói đi.

Hana hít một hơi sâu, rồi nói:
• Em muốn chuyển ra ngoài ở tạm một thời gian.

Câu nói của cô khiến cả bàn tròn mắt nhìn nhau.

Gumayusi:
• Gì cơ? Chuyển ra ngoài?

Keria:
• Em nói nghiêm túc chứ?

Hana:
• Vâng, nghiêm túc. Em đã nhờ mấy anh trong nhóm bạn giúp đỡ, họ đồng ý rồi. Em chỉ cần sự chấp thuận của mọi người nữa thôi.

Oner (thẳng thắn):
• Hana, em đang đùa à? Đây là ký túc xá của đội, em có trách nhiệm ở đây.

Hana (giọng cứng rắn):
• Nhưng Minyoung sẽ chuyển đến đây. Em không muốn ở cùng cô ta.

Nghe đến đây, Faker nheo mắt nhìn Hana:

Faker:
• Hana, em nghĩ rằng chuyển ra ngoài là cách giải quyết sao?

Hana:
• Anh không hiểu đâu. Em chỉ cần một khoảng thời gian yên tĩnh, một nơi mà em có thể thở được...

Faker (ngắt lời, giọng cứng rắn):
• Không được.

Hana mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.

Hana:
• Tại sao không? Em chỉ cần tạm thời thôi mà!

Faker:
• Vì đây là trách nhiệm của em. Là thành viên của đội, em không thể tự ý rời đi khi chưa có sự cho phép của quản lý. Minyoung đến đây không liên quan đến việc em có tiếp tục tập trung vào công việc hay không.

Gumayusi (giọng nhẹ nhàng):
• Hana, anh hiểu em không thoải mái, nhưng nếu em trốn chạy lần này, sau này em sẽ càng khó đối mặt hơn.

Hana (bực bội):
• Vậy là các anh muốn ép em ở đây, phải không?

Keria (giọng bình tĩnh):
• Không ai ép em cả, nhưng em phải học cách đối diện với vấn đề. Đây không phải chuyện mà cứ bỏ chạy là xong.

Hana nhìn mọi người, cảm thấy sự bất lực xâm chiếm toàn thân.

Hana:
• Các anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đội. Nhưng còn cảm xúc của em thì sao?

Faker đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng:
• Làm thành viên của T1, đôi khi em phải đặt đội lên trên cảm xúc cá nhân. Nếu em không thể làm được điều đó, thì em nên suy nghĩ lại xem mình có thật sự phù hợp với nơi này không.

Câu nói của Faker như một cú đấm vào lòng tự trọng của Hana. Cô không nói thêm lời nào, chỉ quay người, chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top