Chap 12
Sau khi nghe những lời của Faker, Hana cảm thấy lòng mình trống rỗng và đau đớn. Cô không muốn đối mặt với bất kỳ ai nữa. Cảm giác áp lực, thất vọng và tổn thương khiến cô không còn muốn giữ mình trong giới hạn.
Cầm điện thoại lên, cô nhắn ngay vào nhóm "Hội người đi bar".
Hana (nhắn):
• Tối nay, đi nhậu không? Em mời.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, các thành viên trong nhóm đã nhanh chóng trả lời.
Peanut:
• Ô, bất ngờ nha. Hana rủ đi nhậu à? Được luôn!
Viper:
• Gặp nhau ở đâu?
Chovy:
• Gì đây, bạo dạn thế?
Rascal:
• Em có ổn không, Hana?
Hana nhắn lại đơn giản:
• Ổn hay không thì nhậu đi rồi biết. Gặp ở quán cũ, 8 giờ.
Tại ký túc xá
Không như mọi lần phải lén lút ra ngoài, lần này Hana không hề che giấu ý định của mình. Cô thay đồ, lấy túi xách và đi thẳng xuống nhà, bước qua phòng khách nơi các anh đang ngồi.
Keria (ngạc nhiên):
• Hana, em đi đâu vậy?
Hana không dừng lại, chỉ trả lời qua loa:
• Em đi gặp bạn.
Gumayusi (nghi ngờ):
• Bạn? Giờ này á?
Faker (nghiêm giọng):
• Hana, em không định ra ngoài nhậu đấy chứ?
Hana dừng lại, quay người nhìn mọi người trong phòng. Lần này, cô không định che giấu gì nữa.
Hana (thẳng thắn):
• Đúng vậy. Em đi nhậu. Có vấn đề gì sao?
Cả phòng im lặng trong vài giây. Các anh đều bị sốc bởi thái độ ngang ngạnh của Hana, đặc biệt là Sang hyeok, người luôn thấy cô ngoan ngoãn và biết điều.
Faker (cau mày):
• Em biết đây không phải là cách giải quyết mọi chuyện, đúng không?
Hana cười nhạt, ánh mắt đầy sự bất cần:
• Anh không cần lo. Đây là chuyện của em. Em biết mình đang làm gì.
Oner (lo lắng):
• Hana, chuyện lúc chiều đã đủ rắc rối rồi. Em không nên làm thế này nữa.
Hana:
• Em không quan tâm. Chuyện chiều nay chỉ làm em nhận ra một điều: chẳng có ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của em cả.
Nói xong, Hana quay người rời đi, bỏ mặc những ánh mắt ngỡ ngàng và lo lắng phía sau.
Tại quán bar
Hana đến nơi hẹn và nhanh chóng nhập bọn với Peanut, Viper, Chovy, và Rascal. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, mọi người đều hiểu rằng cô đang mang trong lòng nhiều tâm sự.
Peanut:
• Hana, em sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế?
Hana (cười gượng):
• Không có gì đâu, chỉ là chút mâu thuẫn thôi. Uống đi, hôm nay em mời.
Viper (lo lắng):
• Em không cần gồng mình như vậy đâu. Có chuyện gì thì nói ra, bọn anh nghe mà.
Hana cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn:
• Cảm ơn các anh. Nhưng thật sự em không muốn nói gì cả. Uống thôi!
Từng ly rượu trôi qua, Hana cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng nỗi buồn vẫn âm ỉ trong tim. Các anh trong nhóm tuy muốn khuyên cô nhưng không muốn làm cô thêm áp lực, đành im lặng để cô tự mình xả hết cảm xúc.
Chovy (thầm nghĩ):
• Hana không phải kiểu người như thế này. Chắc chắn đã có chuyện gì lớn lắm mới khiến cô ấy thành ra như vậy.
Trong lòng mọi người đều lo lắng, nhưng không ai biết phải làm sao để giúp Hana.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top