Chap 11
Chương 11: Thất vọng nặng nề
Hana bước vội ra khỏi trụ sở, lòng rối bời và cảm giác hối hận tràn ngập. Những lời của Minyoung, ánh mắt thất vọng của các anh, đặc biệt là của Lee Sanghyeok, cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Về đến ký túc xá, Hana đóng sầm cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa và thở dài.
Hana (nghĩ thầm):
• Mình đã làm gì vậy? Mình đã để cảm xúc kiểm soát bản thân. Giờ thì mọi người chắc nghĩ mình là kẻ mất kiểm soát... đặc biệt là anh Sanghyeok.
Cô ngồi bệt xuống sàn, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình – bàn tay vừa tát Minyoung.
Tại trụ sở
Các thành viên còn lại của đội T1 cũng không nói gì nhiều sau khi Hana rời đi. Ai cũng cảm thấy không khí nặng nề. Sau khi trao đổi nhanh về tình hình, mọi người quyết định quay về ký túc xá.
Trên đường đi, không ai nói một lời. Từng người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng.
Keria (thầm nghĩ):
• Hana đúng là bốc đồng quá. Nhưng rõ ràng chị Minyoung cũng không đơn giản...
Gumayusi (cau mày):
• Sao lại để mọi chuyện thành ra thế này? Hana trước giờ đâu có như vậy.
Còn Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ bước đi, đôi mắt trầm ngâm. Anh không phải người hay thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt anh hôm nay lộ rõ sự thất vọng.
Tại ký túc xá
Khi các anh về đến nơi, Hana vẫn đang ngồi trong phòng mình, không dám ra ngoài. Cô nghe tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân của các anh vào phòng khách.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng Hana.
Lee Sanghyeok:
• Hana, mở cửa đi.
Hana ngập ngừng, nhưng rồi cũng đứng dậy mở cửa. Anh Sanghyeok bước vào, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm nghị.
Faker:
• Em ổn chứ?
Hana (nhỏ giọng):
• Em ổn...
Anh khoanh tay, nhìn cô một lúc lâu trước khi lên tiếng:
Faker:
• Hana, anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và Minyoung, nhưng hành động của em hôm nay thật sự rất khó chấp nhận.
Hana cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
Hana:
• Em biết... Em xin lỗi.
Faker (thở dài):
• Anh đã luôn nghĩ em là người biết kiểm soát cảm xúc. Nhưng hôm nay, em đã để mọi người thấy một mặt khác của mình.
Hana nghe những lời đó mà lòng đau nhói. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe:
Hana:
• Anh Sanghyeok, anh không hiểu đâu. Chị ta cố tình khiêu khích em, chị ta...
Faker (ngắt lời):
• Dù cô ấy có nói gì, em cũng không nên hành xử như vậy. Nếu em không thể giữ bình tĩnh trong những tình huống như thế, em sẽ chỉ khiến bản thân mất đi sự tin tưởng từ mọi người.
Hana cắn chặt môi, cảm giác nước mắt chực trào ra.
Faker (nhẹ giọng hơn):
• Hana, anh biết em thích anh. Nhưng tình cảm của anh dành cho em chỉ dừng lại ở mức một người anh trai dành cho em gái thôi.
Câu nói của anh như một cú đánh mạnh vào trái tim Hana. Cô đã biết điều này từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, cô vẫn không thể kìm được cảm giác đau đớn.
Hana (giọng run run):
• Em... em hiểu rồi.
Faker:
• Anh nói điều này không phải để làm em tổn thương, mà để em hiểu rằng không phải mọi cảm xúc đều đáng để em đánh mất bản thân mình như vậy.
Hana (nhỏ giọng):
• Em xin lỗi, anh Sanghyeok.
Faker:
• Hãy sửa sai bằng cách hành xử đúng đắn hơn trong tương lai. Anh vẫn luôn tin rằng em có thể làm tốt hơn thế này.
Anh nói xong, xoay người rời khỏi phòng, để lại Hana đứng im lặng trong bóng tối.
Hana ngồi xuống giường, nước mắt lặng lẽ rơi.
Hana (nghĩ thầm):
• Có lẽ, mình cần phải thay đổi. Không chỉ vì đội, mà còn vì chính bản thân mình.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top