Chap 1
Kim Hana, tuyển thủ trẻ của đội T1, nổi tiếng với tính cách hoạt bát và thân thiện. Cô đã gắn bó với đội được một thời gian dài, thân thiết với cả năm tuyển thủ
Sáng nay, Hana còn đang ngủ say trong ký túc xá thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh Sanghyeok.
Lee Sang-hyeok(Faker)
• Hana, em dậy chưa? Tới trụ sở ngay, có cuộc họp gấp.
Hana (ngái ngủ):
• Họp... họp gì cơ ạ?
Lee Sang-hyeok(Faker) (giọng nghiêm túc):
• Lát nữa tới rồi biết. Đừng đến muộn.
Hana vừa nghe vừa nhắm mắt, rồi giật mình bật dậy khi đồng hồ báo đã gần tới giờ. Cô vội vàng thay đồ, mang túi xách lên vai và chạy một mạch tới trụ sở.
Tại phòng họp
Hana bước vào, nhìn thấy các anh đã ngồi đủ, ánh mắt họ đổ dồn về phía cô.
Choi Wooje (Zues) (trêu):
• Hana, chị ngủ thêm chút nữa không? Đường đến đây có khó không?
Hana (xấu hổ):
• Chị xin lỗi... Chị hơi trễ một chút...
Gumayusi:
• Anh đoán là "một chút" của em là 30 phút?
Hana ngồi xuống, cúi đầu để tránh ánh mắt chọc ghẹo của mọi người. Cuộc họp bắt đầu khi chị Mun, quản lý của đội, lên tiếng.
Mun:
• Chào mọi người. Tôi có việc công tác phải đi xa một thời gian dài. Vì vậy, đội sẽ cần một người thay thế tạm thời trong vị trí quản lý. Người đó là Shin Minyoung, bắt đầu từ ngày mai.
Cả phòng im lặng vài giây trước khi Gumayusi phá vỡ không khí:
Gumayusi:
• Minyoung... nghe quen quen nhỉ? Cô ấy là ai?
Mun:
• Là cựu tuyển thủ, cũng từng thi đấu chuyên nghiệp. Giờ Minyoung chuyển sang làm quản lý và sẽ giúp đội trong giai đoạn tôi vắng mặt.
Hana (thì thầm):
• Minyoung ... mình từng nghe tên rồi, nhưng không nhớ rõ...
Lee Sang-hyeok (Faker) (nhắc nhỏ):
• Tập trung nghe đi, đừng gật gù nữa.
Hana cố mở to mắt, gật đầu. Tuy nhiên, sự buồn ngủ khiến cô không ngừng gật gù, khiến Oner ngồi bên cạnh phải huých nhẹ vào tay cô.
Moon Hyeon-Jun (Oner) (thấp giọng):
• Cố tỉnh đi, Hana.
Hana (thì thào):
• Em đang cố...
Cuộc họp kết thúc sau 30 phút, mọi người được thông báo rằng Shin Minyoung sẽ gặp họ vào ngày mai để ra mắt chính thức. Cả đội ra về với nhiều suy nghĩ.
Ryu Minseok (Keria) (cười):
• Hana, lần sau họp đừng để anh phải nhắc em tỉnh ngủ nữa nhé.
Hana (phồng má):
• Em buồn ngủ thật mà!
Choi Wooje (Zues) (trêu):
• Không sao, đội T1 sẽ luôn nhớ mãi hình ảnh chị gật gù trong cuộc họp.
Cả nhóm bật cười, tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên suốt đường về ký túc xá.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top