Chương 1:
Chưa kịp duyệt lại nên hãy còn sai sót, nếu phát hiện lỗi để lại comments để mình kịp chỉnh sửa nha, yêu💓💓:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
''Hu hu, mẹ ơi mẹ đâu rồi. Mẹ ơi Hi Hi sợ, mẹ đâu rồi, mẹ ơi..."
Tiếng trẻ con khóc lảnh lót một cả một góc chợ thế nhưng không một ai quan tâm tới bé con cả. Họ chỉ chú tâm vào công việc mua bán của mình dường như với họ việc này chỉ là việc thường ngày.
Cô bé 5 tuổi khóc nức lên nhưng chẳng ai dỗ cô vì thế cô càng sợ càng gào khóc đòi mẹ mình thế nhưng cô lại chẳng dám đi tìm mẹ. Đúng lúc này một bé trai tầm tuổi cô cầm một cây kẹo que đem đến bên cô bé và dỗ cô:
"Em gái ngoan đừng khóc nữa, anh cho em cây kẹo này em không khóc nữa nhé!" - Tiếng bé trai trong trẻo lại ngọt ngào vang lên thật rõ mặc dù đang ở nơi chợ đông đúc.
Cô bé bớt sợ nhưng vẫn còn thút thít mắt thì nhìn chằm chằm vào cây kẹo trên tay cậu mà miệng lại trả lời một nẻo:
"Em không muốn kẹo em muốn mẹ cơ"
Gương mặt phúng phính và đôi mắt đen láy tròn to khiến bé dễ thương hết mực, cậu bé hôn chụt lên má cô nhét cây kẹo vào tay cô rồi nói:
"Ngoan,cầm lấy rồi anh đưa em đi tìm mẹ nhé!" - Mắt cô bé sáng lên vui sướng gật gật cái đầu nhỏ nắm chặt tay của cậu bé.
Hai anh em đi lòng vòng chợ cho tới khi thấy mẹ cô đang hốt hoảng đi tìm cô thì mới tách nhau ra. Cô bé chào tạm biệt cậu, chợt nhớ gì đó cô hét lên:
"anh ơi, anh tên gì?" - " Tiểu Hữu" chỉ kịp trả lời cô bé và bóng dáng cậu biến mất giữa khung cảnh nhốn nháo của chợ. Còn cô bé từ khi tìm thấy mẹ cho tới khi về nhà vẫn cứ lẩm nhẩm' tiểu Hữu, tiểu Hữu...''.
'A...' cô choàng mình tỉnh dậy, lại thế rồi, cô lại mơ thấy anh, không là mơ về lần đầu định mệnh anh và cô gặp nhau. Lần gặp gỡ mà khiến cho cuộc đời của Tạ Hi mãi khắc sâu cái tên 'tiểu Hữu' mà bây giờ là Ngạn Hữu- bạn chung bàn mới của cô.
Cô vẫn không thể tin nổi, kể từ sau lần gặp ấy cô không còn gặp lại anh dù đã cố tình đứng đợi anh suốt 13 năm qua ở chỗ ấy mong rằng được nhìn thấy anh lần nữa. Khi lớn hơn một chút cô có đi tìm anh nhưng không ai biết về anh hết.
Anh - dường như chỉ là một siêu anh hùng trong giấc mộng của riêng cô mà thôi, nếu như không phải mẹ cũng nhìn thấy anh, có lẽ cô cũng sẽ tin rằng anh là ảo tưởng của bản thân. Thế nhưng sự thật lại chứng minh anh vẫn tồn tại, vì thế cô vẫn chờ, chờ một ngày định mệnh lại mang anh và cô tới gần nhau hơn. Và cô đã chờ được, cô đã gặp lại anh nhưng anh không nhớ cô.
Ba cô là phó thị trưởng tỉnh X tháng trước ông vừa chuyển công tác đến tỉnh A- một tỉnh lớn trong nước. Cô cũng vì lý do ấy mà chuyển đến trường mới. Trường Cao trung Niên Thành - trường điểm của tỉnh. Ngày đầu tiên đến lớp mới, cô không quen được ai hết, dần dần cô có hai cô bạn gái mới tên là Tưởng Vy và Bối San San. Hai cô nàng đều tốt và dễ nói chuyện, San San là mỹ nữ của lớp và hoa khôi top 4 của trường. Vy Vy tuy không xinh đẹp bằng San San thế nhưng cô ấy lại có nét cuốn hút riêng của mình, dù lạnh lùng thế nhưng cậu ấy lại luôn đối tốt với cô. Ba người ba tính cách chỉ là mới quen nhưng hai cậu ấy lại khiến cô có cảm giác như là chị em vậy.
Chuyện cô biết tiểu Hữu thật ra là vào một tuần sau khi đi học ở lớp mới. Bình thường, lúc đến trường ngoài San San và Vy Vy ra cô dường như không nói chuyện với ai, không phải vì cô ngại mà cô thấy...lười.
Hai cô nàng kia rất lo lắng khi cô không làm quen với ai nhưng khi biết lý do là việc này thì chỉ còn nước ngao ngán lắc đầu nhìn cô. Đừng hỏi ai vì sao cô không nhận ra tiểu Hữu? Cái tính lười của cô thêm quãng thời gian 13 năm thì cho dù là người yêu của cô, cô cũng chẳng thể nhận ra trong 'ánh nhìn đầu tiên được'.
Chỉ là tình cờ nghe thấy cái tên Ngạn Hữu trong lúc điểm danh đầu giờ, khi ấy cô mới nhìn bạn cùng bàn nhiều hơn một chút, rồi mới từ từ nhận ra, là anh, người con trai mà cô đã chờ 13 năm - tiểu Hữu của cô.
------------😙😙😙-------------
Hôm nay dừng tại đây, yêu mọi người, đi học đây, chúc mọi người đọc vui vẻ, khoảng 2-3 ngày sẽ có chap mới, zui zui thì 2-3 chap một lần. Nhưng mà mỗi chương đều dài như vậy chắc tầm một chương thôi quá. Cả buổi tối của Jun vì vậy đừng ngại vote cho tớ nhé, yêu cả nhà.
😲😲😲Preview chap 2:
Đang bí cập nhật sau 😑😥😤😠 ức não v~ nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top