6

Ông ta đã thấy nó.

Bông hoa nằm ngay trước mặt cô, giữa phòng ăn. Không thể nào Mihawk không nhận thấy điều đó, và ông không phải là kẻ ngốc. Chắc chắn ông sẽ hiểu ý nghĩa của những màu sắc này. Lần đầu tiên sống chung dưới một mái nhà với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Perona thực sự cảm thấy lo sợ. Không phải vì sức mạnh của ông hay những năng lực mà ông sở hữu, mà vì cách hành xử của ông.

Bất cứ điều gì ông nói hoặc cách ông đối xử với cô đều có thể làm tổn thương cô nhiều hơn tất cả mọi thứ khác.
"Roronoa, cho chúng ta một chút thời gian được không?" Mihawk cắt ngang dòng suy nghĩ của Perona và sự tĩnh lặng trong căn phòng. Perona lén lút nhìn qua, thấy Zoro gật đầu, rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, để lại cô một mình với vị Thất Vũ Hải. Tình huống mà cô vẫn luôn lo sợ kể từ khi căn bệnh này bắt đầu.

"Ông ta biết." một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô.

Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí lại trở về với sự yên lặng. Đôi tay Perona run rẩy, nước mắt vẫn tuôn rơi trên gương mặt cô. Cô không biết mình nên nói gì hay phản ứng ra sao. Lúc này, cô chỉ mong có thể biến mất; trở về phòng và khóa chặt cửa, để tránh phải đối diện với cuộc trò chuyện khó xử sắp diễn ra. Nhưng giờ đây, khi ông ta đã thấy bông hoa trước mắt, chắc chắn Mihawk sẽ không để cô rời đi mà không nói câu nào.

Những giây phút tiếp theo kéo dài như cả thế kỷ. Sự tĩnh lặng dần dần khiến cô cảm thấy khó chịu, và càng tồi tệ hơn khi cơ thể cô không nghe theo ý muốn của mình. Perona muốn mình mạnh mẽ. Cô không muốn phải quỳ gối, khóc lóc trước mặt Mihawk. Thế nhưng, hiện tại cô chỉ là một mớ hỗn độn, chờ đợi sự từ chối của ông.

"Có phải là ta không?" Mihawk hỏi, giọng ông trầm xuống, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Thế giới của Perona như sụp đổ. Cô hoàn toàn có thể phủ nhận, nhưng lại không tài nào thốt nên lời. Bằng chứng ngay trước mặt cô. Ai khác có thể là nguyên nhân đây? Không còn ai khác sống ở đây, và hiện tại cô cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với ai ngoài hai người đang ông đang sống chung.

"Trời ạ, em phiền phức thật đấy," Mihawk nói, giọng điệu đã trở nên khó chịu. Perona không dám nhìn thẳng vào ông, đầu vẫn cúi xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của Mihawk. Chỉ từ khóe mắt - và qua lớp nước mắt mỏng manh - cô thấy ông xoa nhẹ lên sống mũi, nhắm mắt lại trong giây lát. Sau đó, ông đứng dậy và tiến lại gần cô. "Em thật sự khiến ta không biết phải làm thế nào mới được."

Mihawk đứng trước mặt cô, ánh nhìn đổ dồn xuống thân hình nhỏ bé đang co rúm của cô. Từ khoảng cách này, trông ông cao lớn hơn cô rất nhiều, vô tình tạo thêm cảm giác áp lực cho Perona. Nỗi sợ hãi về những điều sắp xảy ra đã khiến cô cứng người lại.

"Tất cả những rắc rối này... chỉ vì một chuyện không đáng?"

Không đáng sao? Ông ta đang đang chế nhạo cô đấy à? Nếu không phải hiện tại cô đang là một mớ hỗn độn đầy nước mắt, Perona chắc hẳn đã hét vào mặt ông ta, nhưng sự mệt mỏi trong những tuần qua và nỗi sợ hãi bị từ chối đã ngăn cô lại, cô hoàn toàn không thể phản kháng.

Mihawk quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên cằm Perona, nâng mặt cô lên để buộc cô nhìn vào mắt ông. Perona đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ - những lời chỉ trích cay nghiệt, những sự từ chối thẳng thừng - nhưng thay vào đó, cái chạm nhẹ đó lại mang đến cho cô sự dịu dàng đến không ngờ.

Cô nhìn ông qua đôi mắt ướt mềm, cảm thấy xấu hổ với diện mạo hiện tại của mình, đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.

"Em thà chết còn hơn phải thừa nhận em thích ta sao?"

Mihawk đang đợi câu trả lời từ cô, và Perona biết rõ điều đó. Nhưng tìm được can đảm để đáp lại câu hỏi ấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Một vài giây trôi qua trước khi cô lên tiếng: "Còn chẳng phải là tại ông không quan tâm gì đến ta sao." Những từ ngữ này như một lời xác nhận ngầm rằng Mihawk chính là nguyên nhân của mọi khổ đau mà cô đang phải chịu đựng.

"Bởi vì thật phiền phức khi ta lại phải lòng một người trẻ hơn mình tới tận hai mươi tuổi," ông đáp lại gần như ngay lập tức, "Ta thậm chí có thể bằng tuổi cha chú của em" Giọng nói của Mihawk trầm thấp, có phần nhẹ nhàng hơn bình thường, không hề có chút chế nhạo nào như cô từng nghĩ.

"Mười tám," Perona sửa lại, giọng thấp đến mức khó nghe. Chờ đã... Cô chợt nhận ra Mihawk vừa nói gì. "Phải lòng..." Cô chưa bao giờ dám mơ đến điều đó, nhưng hàm ý trong câu nói vừa rồi quá rõ ràng, nó thực sự khiến cô bất ngờ.

"Phẫu thuật có lẽ là giải pháp hợp lý nhất," lời nói tiếp theo của Mihawk lại một lần nữa đưa Perona xuống đáy vực, và điều buồn hơn là có thể đó mới là cách tốt nhất. Khoảng cách về tuổi tác, tính cách hoàn toàn trái ngược và việc họ gần như không thể hòa hợp chính là những lý do hợp lý để cô xem xét đến việc phẫu thuật. "Nhưng nếu người em thích là ta, em không nhất thiết phải làm vậy."

Mắt Perona mở to trước những lời của ông khi cô chợt nhận ra rằng Mihawk đang thổ lộ cảm xúc của mình. Điều mà cô chưa bao giờ nghĩ là có thể xảy ra nay bỗng thuận theo ý muốn.

Với bàn tay còn lại đang không giữ cằm cô, Mihawk nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô. "Vậy nên... trừ khi em đã thay đổi quyết định và bỗng dưng khỏi bệnh," Mihawk nói trong khi nâng mặt cô lên với bàn tay, "Em vẫn cần phải thổ lộ với ta."

Perona chớp mắt trước những lời ông nói trong lúc đầu óc và trái tim cô đang rối bời sau những giây phút căng thẳng. Theo cách nào đó, ông đã thừa nhận và cho phép cô được yêu mình. Trái ngược với bản tính lạnh lùng và cứng rắn mà cô từng thấy, Mihawk đối xử với cô bằng sự dịu dàng, điều mà cô chưa từng mong đợi từ ông. Nhưng việc thốt ra ba từ ấy lại trở nên quá khó khăn. Nó thật đáng sợ. Các mối quan hệ thật đáng sợ, và việc gắn bó với một người đàn ông chết chóc như Mihawk thì quả thật khiến cô lo lắng.

Tuy nhiên, đó chính là thứ mà Perona luôn ao ước.

Cô khao khát ông. Cô yêu ông - đến mức mà cơ thể cô bắt đầu phải gánh chịu bệnh tật do những cảm xúc mãnh liệt ấy mang lại. Vậy thì tại sao cô còn chần chừ?

Perona nhìn sâu vào đôi mắt vàng rực của Mihawk, đôi mắt mà cô luôn cảm thấy thu hút và bí ẩn. Cô tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy những lời ông vừa nói ra là giả dối. Nhưng không có gì xuất hiện trong ánh nhìn ấy.

Hít vào.
Thở ra.

Sau một khoảnh khắc căng thẳng, Perona chớp mắt lần nữa và cuối cùng mở miệng thừa nhận. "Ta yêu ông."

Mihawk, trong khi bàn tay vẫn đặt nhẹ nhàng trên gương mặt cô, kéo cô lại gần hơn, nhịp thở cận kề trong không gian yên ắng, môi họ chạm nhau trong những mơn trớn êm dịu.
Tâm trí Perona trống rỗng.

Mihawk đã hôn cô. Thật sự là như vậy. Đó là cảm giác ngọt ngào nhất mà cô từng trải qua. Đôi môi mềm mại và ấm áp của ông khiến cô cảm thấy như cả thế giới đang tan chảy. Cảm giác ấm áp cứ dâng trào trong lòng cô.

Thế nhưng, đáng tiếc rằng khoảnh khắc xinh đẹp ấy không kéo dài như cô ao ước. Chưa kịp nhận thức thì nụ hôn đã kết thúc, và Perona được bế bổng lên khỏi mặt đất, đặt lên bàn ăn. Mihawk đặt cô ngồi trên mép bàn, hai chân cô thả xuống, đối diện với ông. Ông khom người xuống, xen vào giữa hai chân cô, chống tay lên bàn để có thể nghiêng người xuống vừa tầm mắt cô.

"Không khó khăn gì, đúng không?" lời chế giễu mà Perona đã chờ đợi từ đầu lại vang lên.

"Ông thật nhẫn tâm," cô lầm bầm, rồi lại xị mặt.

"Đừng như vậy," Mihawk đáp, giọng nói nửa an ủi nửa uy hiếp. Ông nâng bàn tay phải lên gương mặt cô, ngón cái bên trái và các ngón còn lại bên phải, kẹp đôi má cô lại, giọng nói chứa đựng sự không kiên nhẫn. "Đừng cho ta thấy dáng vẻ này của em."

Mihawk không chịu buông tay, cứ giữ chặt đôi má cô. Cảm giác này khiến Perona bối rối, cô không thể mở miệng nói chuyện như bình thường, vì đôi môi đã bị ép lại thành hình chữ O. "Ta không hiểu."

"Em thật quyến rũ, Perona," ông nói, khuôn mặt dần tiến lại gần hơn, môi ông gần như chạm vào môi cô, nhưng lại không thực sự chạm đến. Cô chỉ cần nghiêng một chút về phía trước - nếu không có bàn tay đang giữ chặt mặt cô - cô có thể hôn ông lần nữa. "Em liên tục lắc lư trước mặt ta trong những bộ váy lộng lẫy, em luôn chu môi và cắn môi dưới khi ngượng ngùng hay không thoải mái."

Perona bất ngờ khi nghe thấy Mihawk hiểu rõ hành động của cô đến vậy. Thậm chí, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra nhiều điều trong số đó. "Nhưng ông chưa bao giờ cho ta bất kỳ dấu hiệu nào rằng ông có thể thích ta," cô nói, "ta thậm chí còn tự biến mình thành một đứa ngốc và cố gắng làm vừa lòng ông cả tuần, chỉ để bị ông mắng chửi."

"Bởi vì ta đã tức giận khi em cố gắng trở thành một người không phải em," ông trả lời, "Em luôn ồn ào, tò mò và rất phiền phức."

Khi cú sốc ban đầu dần lắng xuống và nước mắt Perona đã khô, cô bắt đầu lấy lại sự tự tin trong mình. Thành thực mà nói, trái tim cô vẫn đập rộn ràng và cô còn xa mới trở lại với hình ảnh bình thường, nhưng mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn và cô đanh bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.

Thế nhưng, ngay khi cô nghĩ rằng mình đã phát hiện ra một khía cạnh ngọt ngào của Mihawk, ông lại thẳng thừng làm cô tổn thương thêm lần nữa. Perona nhíu mày, và điều đó còn khiến cô trông đáng yêu hơn khi đôi má vẫn đang bị kẹp giữa các ngón tay Mihawk, cô trách mắng: "Ta đã gần như đối diện với cái chết, mà ông vẫn cứ tiếp tục châm chọc ta?!"

"Chính xác là như thế," một tiếng cười trầm vang lên từ cổ họng Mihawk khi ông nghiêng người về phía cô, nới lỏng bàn tay đang giữ mặt cô và hôn cô lần nữa.

Họ có thể không phải là những người thân thiết với nhau ngay từ đầu, nhưng có lẽ đây chính là lý do để họ có thể trở thành người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaka