5
Nếu Mihawk mà biết rằng chính ông là người mà cô cần phải thổ lộ, có lẽ ông ta đã không đưa ra lời đề nghị này.
"Cô cần phải chia sẻ với chúng ta," Mihawk nói, giọng đã trở nên cứng rắn hơn, "Chúng ta đã sống cùng nhau đủ lâu để hiểu những trò vặt của cô."
"Im đi Mắt diều hâu!" Perona bỗng nổi giận. Cô hiếm khi gọi tên ông như vậy. Khi sử dụng biệt danh đó, thường là trong các cuộc cãi vã hoặc khi cô chế nhạo ông. Còn lại, cô luôn gọi ông bằng tên thật. Cô quăng con dao mà mình vừa dùng để thái donut xuống bàn và cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn ông. "Ngươi chẳng hiểu gì cả!"
Mihawk chỉ nhìn cô, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng cơn tức giận của ông đã lộ rõ. "Chúng ta đang cố gắng giúp cô, đừng làm quá mọi thứ lên như thế."
"Thật sao?" Perona đáp lại, giọng cô đầy châm biếm, "Điều duy nhất mà ngươi làm chỉ là châm chọc ta! Xin lỗi vì không thể lúc nào cũng lạnh lùng như hai người nhé."
Lúc này cô mới nhận ra rằng mình đang thở hổn hển. Hét vào mặt ông không còn là điều dễ dàng như trước, và với tình trạng đau họng đang ngày một nặng hơn, mỗi lần hít thở đều trở thành một thử thách.
Tâm trí Perona lại sa vào chiếc donut của mình. Cô nhẹ nhàng cắn một miếng và nhai chậm rãi, cảm nhận vị mứt mát lạnh làm dịu cổ họng, xoa dịu cơn đau đớn mà cô đang phải chịu đựng.
Perona không thấy được cảnh Mihawk nhấn nhẹ lên sống mũi, khẽ thở dài để kiềm chế sự bực bội đang dâng lên trong lòng.
"Cũng có thể tiến hành phẫu thuật," Mihawk đề xuất, "Ta có thể liên lạc với Law và sắp xếp một cuộc hẹn."
Perona ngẩng đầu nhìn ông. Cô đã nghe nói về khả năng này trong những câu chuyện và giả thuyết mà mình đã đọc. Việc loại bỏ nguyên nhân bệnh này cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi tất cả những cảm xúc yêu thương và tình cảm dành cho người mà cô đã trót phải lòng - chính là Mihawk.
Nhìn vào đôi mắt của ông, Perona hiểu rằng đây có thể là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Cô đã có suy nghĩ lựa chọn phương án này trong vài giây, bởi nó sẽ giúp cuộc sống của cô dễ dàng hơn; với Mihawk, điều đó dường như cũng không hề làm ông bận tâm. Thế nhưng, có một điều quan trọng, đó là khi những cảm xúc dành cho ông biến mất, cách hành xử của cô sẽ hoàn toàn khác biệt. Mihawk không phải là người ngốc nghếch; ông chắc chắn sẽ nhận ra sự thay đổi đó.
Dù bằng cách thừa nhận hay phẫu thuật, rốt cuộc, ông cũng sẽ biết rằng mình chính là nguyên nhân gây ra khổ đau cho cô trong thời gian vừa rồi. Perona không muốn nghĩ đến cách mà Mihawk sẽ phản ứng khi biết điều đó. Cô thà giữ bí mật này mãi mãi về sau.
"Không," cô đáp lại, ánh mắt chạm phải ánh nhìn kiên định của ông.
Perona cố gắng duy trì thói quen hàng ngày một cách bình thường nhất có thể. Cô vẫn xuống ăn cùng với hai người còn lại - có đôi khi cô sẽ phải xin phép tạm rời khỏi bàn một lát khi cơn buồn nôn ập đến - và cố gắng tận hưởng những ngày trôi qua.
Hai ngày sau cuộc trò chuyện tại bàn ăn sáng, Zoro lại vô tình bước vào phòng tắm trong lúc cô đang nôn mửa. Không thể trách anh được - anh đã nói với cô rằng tất cả các phòng đều có cửa giống nhau. Zoro dừng lại, nhìn cô, và nhận thấy số lượng cánh hoa lần này đã tăng lên một cách đáng lo ngại hơn so với lần trước. Không bao lâu nữa cô sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo của căn bệnh này.
"Tại sao ngươi không tỏ tình với hắn ta đi?" Zoro hỏi, không hiểu tại sao việc thổ lộ lại khó khăn đến vậy với cô. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp - đúng, anh không hứng thú với tình cảm trai gái nhưng anh không hề mù - bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ cảm thấy may mắn khi nhận được tình cảm từ cô.
"Không dễ dàng như ngươi nghĩ," Perona lè nhè, cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình. Khuyên nhủ thì bao giờ chẳng dễ dàng, ngươi có phải là người phải đối mặt với nỗi sợ bị từ chối đâu.
"Sẽ không phải là ta chứ?" Zoro chợt hỏi, tuy anh cảm thấy chắc chắn rằng cô sẽ không yêu anh, nhưng vẫn cần hỏi lại cho chắc chắn.
"Không!" Ít nhất ở điểm này, cô có thể nói thật.
Zoro chợt nhớ lại điều mà Mihawk đã nói: Màu sắc của những cánh hoa sẽ tiết lộ đặc điểm của người được yêu. Anh tiến lại gần cô, nhìn vào những cánh hoa mà cô vừa nhả ra.
Đen và vàng.
Sự thật bất chợt ập đến như một cơn lốc.
"Là Mắt diều hâu, đúng không?"
Đôi mắt ngấn lệ của Perona chính là lời xác nhận cho suy nghĩ đó.
"Xin ngươi đừng nói với ông ta," cô lắp bắp qua đôi môi run rẩy.
Zoro phải thừa nhận đây quả thật không phải một tình huống dễ dàng giải quyết.
Ba ngày trôi qua, Perona vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Bất chấp mọi lời khuyên, thúc giục cô bày tỏ cảm xúc của mình hoặc ít nhất là tiết lộ danh tính của đối tượng, trong đó có cả Mihawk, người mà Zoro đã biết chính là "thủ phạm"gây nên mọi rắc rối, Perona vẫn quyết tâm bảo vệ bí mật của mình. Song song với đó, tình trạng của cô ngày càng xấu đi. Thời gian giữa những lần nôn mửa giảm đi rõ rệt, trong khi số lượng cánh hoa lại tăng lên đáng kể. Cơn bệnh đang dần bào mòn sức khỏe của cô. Làn da cô càng trở nên nhợt nhạt, cùng với những quầng thâm lớn xuất hiện dưới mắt do những đêm gần như thức trắng. Thời gian đang dần cạn kiệt với cô.
Buổi tối hôm đó, họ ngồi ăn tối trong im lặng tại phòng ăn. Mihawk và Zoro đã quen với việc Perona không có ý định nói ra tình trạng của mình, vì thế họ không còn nhắc đến chủ đề này trong bữa ăn. Thay vào đó, họ thoải mái thảo luận về tiến độ luyện tập của Zoro và những gì họ sẽ làm vào vào ngày hôm sau.
Bất ngờ thay, một cơn buồn nôn lại ập đến với Perona, nhưng lần này, nó khác biệt hẳn với những lần trước. Cơn buồn nôn này đến nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, khiến cô cảm thấy khó thở. Đôi mắt cô mở to, tay đưa lên cổ họng, Perona tuyệt vọng cố gắng hít thở để chống lại cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô quá mải mê trong cuộc chiến giành sự sống mà không nhận ra ánh mắt lo lắng của hai người đàn ông đang hướng về phía mình.
Mục đích của Perona là nhanh chóng rời khỏi phòng như thường lệ để không phải nôn mửa ngay trước mặt họ, nhưng việc này đang trở thành một thử thách ngày càng khó khăn. Cô đứng dậy, hổn hển thở và ngay lập tức đã mất thăng bằng. Cô phải nắm chặt vào lưng ghế để giữ vững. Các ngón tay của cô cắm sâu vào lớp đệm đỏ mềm mại, và khi cảm thấy đã ổn định, cô vội vàng lao về phía cánh cửa.
Ít nhất là cô đã cố gắng.
Nhưng cô chỉ chạy được khoảng hai mét trước khi khuỵ xuống, quỳ gối trên sàn và chống tay xuống đất, thở hổn hển khi cơn đau trong cổ họng càng trở nên dữ dội. Cảm giác như có một thứ gì đó lớn hơn trước đang cào xé bên trong cổ họng cô khiến cô nghẹn ngào. Cô nôn ra, một lần, hai lần. Trong sự vật lộn giữa nhu cầu thiết yếu về không khí và việc tống khứ thứ to lớn đang chèn ép trong cơ thể, Perona không nhận ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên má khi cuối cùng cô đã nôn được ra.
Một bông hoa nở rộ, với vẻ đẹp kỳ lạ. Những cánh hoa đen bao quanh một nhuỵ vàng rực rỡ.
Khi cuối cùng cũng có thể hít thở lại, cô hút một hơi thật sâu. Ánh mắt cô dừng lại trước bông hoa, sự choáng váng hiện rõ. Đây là lần đầu tiên cô nôn ra một bông hoa nguyên vẹn.
Và đây cũng là lần đầu tiên Mihawk chứng kiến cảnh đó.
Tệ thật.
Perona quỳ trên sàn, mắt đăm đăm nhìn bông hoa. Trái tim cô đập mạnh đến mức cô nghe thấy cả tiếng vọng lại trong tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top