4

Perona không đáp lại. Thay vào đó, cô ôm chặt lấy anh và khóc nức nở. Cổ họng cô còn đau rát sau khi nôn ra những cánh hoa, và cơn đau trong ngực cô ngày càng gia tăng. Nó như một tảng đá nặng trĩu đang đè nén, rày xéo lòng cô từng ngày.

Zoro cảm thấy choáng váng trước tình huống này. Cô gái tóc hồng đang nôn ra những cánh hoa kỳ lạ, khóc lóc và ôm chặt anh như thể cuộc sống của cô phụ thuộc cả vào anh - điều này thật sự không phải là điều mà anh có thể thích nghi kịp. Cơ thể Zoro cứng lại, và theo bản năng, anh giơ cao tay. "Oi!", anh kêu lên, nhưng Perona không buông tay. Cô đã chìm sâu trong những suy nghĩ và sự buồn bã của riêng mình, không màng đến sự bối rối và hoảng loạn từ người đàn ông đối diện.

Với những cái vỗ nhẹ lên lưng, Zoro đợi đến khi nước mắt của cô bắt đầu vơi đi đôi chút.

"Chúng ta cần phải nói chuyện với Mắt diềuhâu," Zoro nói, khi cuối cùng cô cũng ngừng khóc.

"Đừng có mà điên!", Perona phản đối.

"Ông ta sẽ biết phải làm gì," Zoro đáp lại.

"Ngươi không được nói với ông ta về chuyện này!" cô la lên, nhưng Zoro chỉ phớt lờ lời cô. Anh đứng dậy, đặt tay lên thắt lưng cô và ném cô lên vai mình. Cảnh tượng ốm yếu này của Perona này đã kéo dài đủ lâu rồi. Những tuần qua, cô công chúa ma luôn che giấu điều gì đó với họ. Nếu cô không muốn nói ra và tìm đến sự giúp đỡ, thì anh sẽ ép cô phải thực hiện điều đó.

Với tiếng la hét và vùng vẫy của người con gái trên vai mình, Zoro bước vào phòng ăn, nơi Mihawk đang nhàn nhã ngồi đọc báo và nhâm nhi ly rượu vang đỏ.

Vị Thất Vũ Hải nhướng mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt và nâng ly rượu lên môi, chờ đợi một lời giải thích.
"Cô ấy đang nôn những cánh hoa hồng," Zoro thản nhiên nói, không vòng vo.

Đó là lần đầu tiên họ thấy Mihawk đánh mất vẻ điềm tĩnh của mình. Tay ông nắm chặt lấy ly rượu, mặt nhăn lại, suýt chút nữa làm đổ chất lỏng đỏ tươi xuống người. Ông cố gắng che giấu phản ứng của mình bằng cách nhấp một ngụm rượu, nhưng ánh nhìn hoài nghi từ Zoro đã chứng minh rằng chàng kiếm sĩ trẻ tuổi đã nhận ra điều đó.

"Cô ấy làm sao cơ?" Mihawk hỏi với giọng điệu bình thản, dường như không thể tin vào tai mình.

"Này, xin chào, tôi vẫn đang ở đây đấy!" Perona lên tiếng, khó chịu với cách họ bàn tán về cô như thể cô không có mặt trong phòng.

"Cô ấy đang nôn ra những cánh hoa hồng," Zoro lặp lại thông tin.

Ánh mắt Mihawk chuyển từ học trò đến cô gái tóc hồng vẫn còn đang vật lộn trên vai Zoro.

"Đừng đùa kiểu đó," ông lẩm bẩm.

"Tôi không đùa," Zoro đáp lại. Mihawk liếc qua, vẻ kiên định và nghiêm túc trong lời nói của anh thể hiện rằng Zoro không có ý định nói dối.

"Ý cậu là cô ấy bị Hanahaki?"

Cảm giác tê liệt lan tỏa khắp cơ thể Perona khi từ cuối cùng ấy thoát ra khỏi miệng Mihawk. Ông biết về căn bệnh này. Dĩ nhiên ông phải biết. Ông không phải là kẻ ngốc. Tình thế này thật đáng xấu hổ với cô, Perona càng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Zoro hơn.

"Đừng có nói về tôi như thể tôi không có mặt ở đây," Perona phản kháng và đấm vào lưng Zoro, nhưng anh không hề cử động. "Thả tôi xuống, tên thô bạo này."

"Ngươi có biết cô ấy đang gặp vấn đề gì không?" Zoro quay sang hỏi Mihawk. Đây là lần đầu tiên anh nghe đến tên căn bệnh này. "Nó có lây không?" Cảm giác lo lắng rằng mình có thể trải qua điều tương tự như cô khiến anh rùng mình.

"Về cơ bản, đó là một căn bệnh tình yêu," Mihawk trả lời bình tĩnh, giấu đi những suy nghĩ thật sự sau lời kết luận cụt ngủn.

"Cô ấy mắc bệnh yêu ấy hả? Thật sao? Chỉ có vậy thôi hả?" Zoro hỏi lại, không thể tin vào những gì Mihawk vừa nói. Ban đầu, anh nghĩ Mihawk chỉ đang lừa anh, nhưng ngẫm lại, chưa ai từng thấy vị Thất Vũ Hải này biết đùa.

"Điều đó thật nực cười!"

Quá đủ những trò lố bịch trong hôm nay rồi - Zoro không nói không rằng, vác cô đến trước người có thể làm tình huống này tệ hơn nữa, và rồi họ lại nói về điều này như thể Perona hoàn toàn không có mặt ở đây.

"Đó chính là lý do mà ta không nói cho ngươi biết đấy!," cô nói với giọng tức giận.

Hai tên đàn ông đang đứng nói chuyện về tình yêu trước mặt cô - là những kẻ duy nhất mà tình cảm cả đời này của họ có lẽ chỉ dành cho những thanh kiếm. Và để thêm phần tồi tệ, một cảm giác buồn nôn dữ dội lại trào dâng trong ngực cô. Perona nhận ra rằng cô cần phải rời khỏi căn phòng này ngay nếu không muốn mình trở thành một kẻ ngốc.

Chống lại cơn sóng dồn dập trong bụng, Perona mơ màng thì thào "Negative Hollows" và những hồn ma tí hon vụt ra, xuyên qua cơ thể Zoro. Bị bất ngờ, anh không kịp phản ứng, Zoro ngã khuỵ xuống và bắt đầu hối hận vì được sinh ra trên đời. Ngay khi thoát khỏi vòng tay cứng như đá của Zoro, Perona vội vàng rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Mihawk lặng lẽ dõi theo hình bóng cô rời đi, rồi bình tĩnh quay lại vị trí của học trò mình. "Có tin đồn cho rằng, người mắc căn bệnh này sẽ phải trả giá bằng mạng sống." Zoro không thể thốt nên lời khi vẫn còn đang ngập chìm trong cảm xúc tiêu cực từ chiêu "Negative Hollows" của Perona.
"Ta cần quay về phòng làm việc và tìm hiểu về điều này."
Suốt phần còn lại của ngày hôm đó, Perona khóa chặt mình trong phòng, không muốn phải đối diện với hai người kia. Cô đã mang theo một cái xô để không phải rời khỏi phòng mỗi khi cần nôn.

Lần tiếp theo mà cô có đủ can đảm để gặp mặt hai người là trong bữa sáng. Perona đói bụng, cô gần như không ăn gì vào ngày hôm trước, nhưng giữa cơn nôn trào hoa và cái đau rát của cổ họng, việc nuốt thức ăn trở thành một thử thách. Cổ họng cô khô rát và việc ăn uống thật sự rất đau đớn. Kể cả việc hít thở giờ đây cũng thật khó khăn.

Perona lững thững bước xuống bậc thang đến phòng ăn, nơi Zoro và Mihawk đã chờ sẵn. Vị Thất Vũ Hải đang nhâm nhi tách trà, trong khi chàng kiếm sĩ trẻ đã bắt đầu ăn khi cô bước vào. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía cô, nhưng cô chỉ còn cách phớt lờ chúng. Perona không muốn phải đối diện với những cái nhìn mỉa mai hay thương hại mà họ dành cho cô. Im lặng, cô ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, thật không may, đó lại là vị trí ngay bên cạnh Mihawk, và cô thò tay lấy một chiếc donut từ đĩa.

Mihawk vẫn quan sát cô một cách lặng lẽ. Ngày hôm qua, ông đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về căn bệnh này trong sách vở và đã thu thập đủ mọi điều cần biết. Khi đã nắm bắt hết mọi chi tiết, ông giải thích cho học trò của mình nghe để đảm bảo Zoro hiểu rõ về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà Perona đang mắc phải.

"Cô biết rằng cô phải tỏ tình với người đó," Mihawk nói, giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng Perona cảm thấy như có điều gì đó khác lạ ẩn sâu trong đó.

Cô cứng người lại trước những lời của ông, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đầy bất mãn. Thật sự, việc thừa nhận tình cảm không hề đơn giản như vậy. Perona lẩm bẩm chửi thầm trong lòng. Cô không dám nhìn thẳng vào Mihawk mà chỉ chăm chú vào đĩa thức ăn của mình. Nhẹ nhàng lấy chút mứt từ lọ, cô phết lên chiếc donut và tuyệt nhiên không hề có ý định thảo luận thêm về vấn đề này với hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaka