2

Perona bay lơ lửng cách đó vài mét, chăm chú ngắm nhìn những loài thực vật và động vật rực rỡ sắc màu xung quanh. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại hướng về bộ ba kia và bất chợt, một suy nghĩ cứ mắc kẹt trong đầu cô: Tại sao Mihawk lại không bao giờ tỏ ra tức giận hay khó chịu khi ở bên những đồng nghiệp của mình? Phải chăng ông tôn trọng họ hơn cả hai người bạn sống cùng nhà? Hay có lẽ, ông cư xử như vậy vì có tình cảm với Nữ hoàng Hải tặc?

Boa Hancock, người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, vẻ đẹp của cô ấy thậm chí có thể khiến mọi người đàn ông trên đời phải mê đắm. Vậy tại sao Mihawk lại không thể là một trong số đó?

Suy nghĩ này khiến tâm trạng vui vẻ của Perona nhanh chóng tiêu tan.

Trên đường trở về Kuraigana, họ đã quyết định nghỉ lại qua đêm tại một quán trọ trên một hòn đảo gần đó - dĩ nhiên là trong các phòng riêng biệt. Họ cần mua sắm một số nhu yếu phẩm, thêm nữa, Mihawk cũng không muốn phải di chuyển liên tục trong suốt hai ngày.

Khi đêm xuống, Perona và Mihawk ngồi tại một bàn ăn trong quán rượu, chiếc bàn đủ rộng để bốn người ngồi, và trong không gian tĩnh lặng , họ dùng bữa tối mà không nói với nhau câu nào. Mihawk đang chậm rãi thưởng thức bữa ăn, trong khi Perona chỉ mơ màng chọc chọc những miếng khoai tây và steak trên đĩa. Những cảnh tượng đã xảy ra ban sáng lại trỗi dậy trong tâm trí cô, và cảm giác khó chịu càng lúc càng gia tăng khi cô nhận ra Mihawk không đối xử với cô như cách ông đã làm với những đồng nghiệp của mình. Cô tự hỏi: "Tại sao?Mình và những người đó khác nhau ở điểm nào?"

"Cô biết là nếu muốn ăn thứ gì đó thì trước tiên ta phải đưa nó vào miệng trước nhỉ?" Mihawk hỏi với giọng điềm tĩnh xen lẫn đôi chút khó chịu khi thấy Perona cứ tiếp tục làm khổ mấy món ăn trên đĩa của mình.

Perona chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ với mái tóc dài, vàng óng và bộ váy hở hang đã tiến tới và ngồi xuống bên cạnh Mihawk. Cô ta đặt tay lên cánh tay trái của ông và nhìn Mihawk với ánh mắt tình tứ, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Perona đang ngồi bên cạnh. Có vẻ cô ta đã cho rằng họ chỉ là những người bạn đường và quyết định thử tiếp cận Mihawk. Mihawk chỉ nhướn mày nhìn cô ta, không đồng ý cũng không từ chối.

Perona theo dõi sự tương tác của họ, rồi một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng cô. Tim cô như bị bóp nghẹt và đau nhói. Cảm giác khó chịu trong lòng chỉ càng gia tăng khi cô nhận ra mình đang ghen.

Cô thật sự đã rơi vào lưới tình với Dracule Mihawk. Người đàn ông mà lẽ ra cô không nên yêu.

Ngày hôm nay cô đã chứng kiến quá đủ thứ khó chịu rồi, Perona đứng dậy và không nhìn Mihawk nữa, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi không khỏe. Hẹn gặp lại vào ngày mai." Rồi cô rời đi, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không muốn chứng kiến cảnh Mihawk dẫn theo người phụ nữ lạ vào phòng và làm những điều mà cô không thể chấp nhận. May mắn là phòng của họ cách xa nhau, vì vậy cô sẽ không phải nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nếu Mihawk định làm điều đó.

Perona không hề hay biết ánh nhìn đầy ngạc nhiên và lo lắng của Mihawk ngay khi cô quay lưng rời đi, hay khi ông cảnh cáo người phụ nữ tóc vàng vì đã chạm vào ông mà chưa được phép.

Cô gần như không ngủ được đêm đó. Những hình ảnh của Mihawk và người phụ nữ khác cứ lướt qua trong tâm trí cô và khiến cô thêm khó chịu. Mãi tới tận khuya, Perona mới thiếp đi được.

Sáng hôm sau, Perona thức giấc bởi những tiếng gõ cửa dồn dập. Cô lăn từ tư thế nằm ngửa sang một bên rồi cố gắng làm ngơ trước những tiếng gõ ấy nhưng không thể.

"Perona, chúng ta sắp khởi hành." giọng của Mihawk vang lên, và cô có thể cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của ông.

Cô mở mắt, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Thời gian đã khá muộn và cô lại ngủ quên.

"Thật không thể tin được."
"Ta đến ngay đây!"

Perona hổn hển đáp lại và ngay lập tức hối hận vì đã cất tiếng. Cổ họng cô đau nhói và cảm giác khô rát khiến cô thêm khó chịu. Thật tuyệt vời. Ngoài cơn mệt mỏi, Perona còn cảm thấy như mình sắp ốm. Một khởi đầu ngày mới thật tồi tệ.

Cô đứng dậy và đi vào phòng tắm để kiểm tra diện mạo của mình và chuẩn bị cho ngày mới. Nhìn vào gương, Perona nhận ra mình trông thật tệ với quầng thâm dưới mắt và mái tóc rối bời. Cô cố gắng khắc phục ít nhất một trong số những vấn đề đó, Perona chải tóc, đánh răng và rửa mặt nhanh chóng trước khi vội vã lấy túi xách và bước ra khỏi phòng.

Mihawk dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng của cô, hai tay khoanh lại và im lặng quan sát. Ông không nói gì nhưng với ánh nhìn ấy, Perona cảm thấy ông vẫn còn đang khó chịu về sự chậm trễ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaka