chap 1 : Nhìn gì ?

Cậu là Dunk Natachai , vào năm nay cậu chính thức bước sang tuổi 15 cũng như là việc cậu phải cắm đầu cắm cổ học để thi vào ngôi trường cấp 3 danh giá nhất cả nước. Còn hắn là Joong Archen  ,hắn năm nay tròn 20 tuổi , hắn là 1 sinh viên ưu tú của trường đại học có điểm đầu vào cao nhất nhì đất Thái . Hắn là á khoa đầu vào năm đó ,được coi là con nhà người ta trong những bữa cơm của mọi nhà có con trong lứa tuổi học sinh . Tuy v nhưng hắn là ng khá ăn chơi và coi thường người khác .

Vào đúng tháng 7 kì thi tuyển sinh vào cấp 3 bắt đầu . Trước hôm thi 1 ngày Dunk vẫn miễn mài để lo cho kì thì quan trọng này , cậu thức đến 2h sáng để học , chỉ khi mẹ cậu vào thì cậu mới cất sách vở đi ngủ . Mặc dù Dunk đã được mn ví như thiên tài nhưng cậu vẫn ko ngừng nghỉ học hỏi .Tất nhiên không phải tự nhiên mà mn ví cậu như vậy cả , đúng hơn thì mn ng ví cậu là thiên tài ống nghiệm  , cậu là đứa con của thụ tinh nhận tạo . Mn nói cậu và nghĩ cậu là đứa con của thụ tinh nhân tạo nên mới học gỏi và xuất sắc như v nhưng chúng chỉ góp 1 phần thôi , phần còn lại là do cậu miệt mài học ngày học đêm, học thêm học đếm . Vào sáng ngày hôm sau Dunk tất bật chuẩn bị để đi thi . Trường của anh và cậu nằm trong 1 khuôn viên nhưng nơi học khác nhau đc chia ra thành 2 khu đó là đại học và cấp 3 còn đc gọi là khu A và khu B  . Bên khu A (đại học) thì to hơn và được chia thành nhiều tòa nhà lớn ,còn bên khu (B) còn lại thì đc chia ít hơn so với bên kia mặc dù là ngôi trường cấp 3 danh giá nhưng số lương học sinh vào trường lúc nào cũng ít hơn so vs chỉ tiểu ứng tuyển của trường, vậy nên nó có bé thì cũng khá là vừa đủ cho lượng học sinh .

Sau khi Dunk vượt qua ki thi khắc nghiệt này cũng như là lần đầu anh và cậu gặp nhau . Lúc đó anh đang bê ghế  để chuẩn bị cho câu lạc bộ . Cậu và anh đang đi trên cùng 1 hàng lang vì kì thi này đc tổ chức ở bên khu A , đơn giản vì khu A to hơn rất nhiều ko thể đủ chỗ để thi tuyển sinh. Cậu ra khỏi phòng thi với 2 tâm trạng ủ rũ vì cậu ko hoàn thành bài thi tốt như kì vọng của cậu . Bên này anh thì khá hấp tấp để di chuyển đống ghế đó vào hội trường, rồi điều gì sảy ra cx đã sảy ra anh và cậu đâm sầm vào nhau cậu thì bị cả chồng ghế đổ lên người và bất ngờ là a chả bị làm sao cả Cậu bị va 1 cái bất ngờ như v nên đầu đập vào sàn 1 cái rất mạnh , vì tình huống này đến 1 cách bất ngờ như v nên anh chỉ đứng đó nhìn cậu và ko biết làm gì nữa , đầu cậu lúc đó thì khá choáng  nên cũng chả làm đc gì cả . Phải gần sau 30s thì anh mới định hình đc và dựng chồng ghế ra và đỡ cậu dậy lúc này thì khoảng cách của anh và cậu rất gần nhau , không hiểu sao tim cậu lại đập rất nhanh nó như muốn nhảy ra ngoài vậy . Sau khi anh để cậu dậy thì anh nhìn cậu rất lâu , xong khi cậu gọi anh mấy lần thì anh mới xin lỗi cậu ríu rít anh còn xin cả line cậu , và đương nhiên ko cho rồi , vì sao á vì cậu cảm thấy anh có vấn đề mới lần đầu gặp nhau mà nhìn ngta như muốn lấy con mắt mình dán lên mặt ngta . Tất nhiên là ko từ chối 1 cách thẳng thừng như vậy gòi , cậu đã cố nghĩ ra 1 lí do ổn nhất để từ chối đó là anh ko đc phép sử dụng đth và cách thiết bị điện tử . Ở thời đại này thì nghe có vẻ hơi mắc cười mặc dù lúc đó lúc đó thì cậu cỏ thể nói là mình ko dùng line nhưng mà cậu nghĩ nhỡ a lại xin ứng dụng cách nên cậu nói v để chặn anh luôn.

Cổ viết cho vui hoi chứ cũng hay mà 😍🥰😘
Cổ cũng ko viết cái lon gì đâu 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk