chap 19
Mạc Hoàng về đến nhà rồi ngồi trước mặt Hà Ân "Sau đám cưới em hãy đến Vân Nam chăm sóc Lâm Ngọc rồi khuyên cô ấy về đây, được ko?"
Cô bất ngờ đứng dậy "Bạn ấy đi Vân Nam?"
"Đúng vậy"
Cô ngồi xuống nắm lấy tay anh "Ngày mai em sẽ đi, nếu cô ấy ko đồng ý về thì dời đám cưới lại nha"
Anh như thần chết áp mặt cô gần mặt anh "Vợ anh ko được dùng từ ko đồng ý ở đây, anh phải dạy dỗ lại em mới được"
Hai người học cùng nhau trong nhà tận hưởng những hạnh phúc riêng.
Bên kia thế giới của sự hạnh phúc là sự giận dữ tột độ.
Những tên áo đen quỳ xuống báo cáo "Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra. Phu nhân ko hề đến Hoàng gia, tin tức của phu nhân như biến mất khỏi thế giới ko tìm ra được 1 hạt bụi"
Anh tức giận hất tay 1 cái, như bão tố ùa về, những tên áo đen kia té lăn đến cửa "Nuôi các ngươi thật là vô dụng"
Những tên đó nhanh chóng quỳ xuống và cúi đầu "Mong chủ nhân trách phạt"
Hàn Tử Minh gầm lên như con thú dữ "Biến ra hết cho ta"
Anh bất lực ngã vào ghế, và tự trách bản thân. Chắc chắn cô giận dỗi bỏ đi, là do anh. Anh ko chăm sóc tốt cho cô ấy, chỉ vì 1 chút xíu chuyện nhỏ. Sau này ko có cô anh phải làm sao đây.
2 năm sau
Giữa Vân Nam mênh mông xinh đẹp, 1 vườn hoa nở rộ giữa nắng ban mai. Những màu sắc nhã nhặn nhìn vào đã biết người trồng nó nhất định sẽ rất xinh đẹp. 1 bóng dáng của người con gái ngây thơ đứng giữa vườn hoa thơ mộng, mái tóc dài thả bồng bềnh với làn gió xuân. Chiếc váy xanh biển cũng ko an phận đứng yên mà phất phới. Cảnh tượng ko 1 bức tranh, ảnh hay loại giấy bút nào tả được (ngay cả ad cũng ko tả được =.=)_
Tiếng nói non nớt của đứa trẻ 2 tuổi với mái tóc bím dễ thương mặc trên người bộ đồ yếm với áo trắng "Mẹ à, chú Khôi đến nhập hoa"
Lâm Ngọc sau khi bỏ đi đã biết mình đang mang dòng máu của anh. Cô sống ở Vân Nam với ự giúp đỡ của Hoàng Khôi. Anh giúp cô đem hoa đến đại lí để bán. Anh cũng là người bỏ tiền ra mua mảnh đất lớn đó để cô trồng hoa.
"Em để hoa trên bàn á, anh tự mang ra giúp em. Em phải cho Lâm Hân ăn nữa"
Lâm Hân là đứa con của cô và anh. Cô bé được sở hữu sự thông minh và mạnh mẽ của anh, gương mặt thì 7 phần rất giống cô đặc biệt là cặp mắt trong veo như nước.
2 mẹ con họ sống nương tựa vào nhau, ko giàu sang nhưng lại hạnh phúc.
Nhưng vẫn có 1 sự thật ko ai biết, ngay cả Lâm Hân cũng ko biết (chỉ có ad biết thui :3)
Cô vẫn còn rất yêu anh, anh vui vẻ hay đau khổ cô cũng biết. Anh làm ăn khấm khá cô cũng biết, ngay cả...anh có bao nhiêu phụ nữ cô cũng biết.
Cô cũng biết anh luôn tìm kiếm cô, nhưng cô đã chặn hết tin tức về mình, ko cho anh biết như mình đã biến mất khỏi thế giới
Chúc mấy nàng Valentine vui vẻ bên ghệ nha :)) còn những nàng nào chưa ghệ thì chúc mấy nagf mau tìm được nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top