chap 15
Mạc Hoàng bây giờ cũng vô phương cứu chữa, anh đành nói 1 câu "Coi như nể mặt tớ mà tha cho con bé, tớ sẽ kêu mẹ tớ đến dạy lại con bé"
Nghe Mạc Hoàng nói vậy anh cũng khá yên tâm vì anh biết mẹ của Mạc Hoàng là người nghiêm khắc đến mức nào nhờ đó mà mới có Mạc Hoàng của ngày hôm nay.
Thấy Hàn Tử Minh đã yên tâm, anh chào tạm biệt rồi lái xe đến nhà của cô.
Mạc Hoàng tức giận không nói gì mà xông thẳng vào nhà Liêu Liên. Cô đang ngồi thưởng thức rượu thấy anh đi vào liền xanh mặt hốt hoảng "Anh đến đây làm gì?! Ai cho anh vào đây!"
Ả ta đã thật sự đụng đến giới hạn của anh. Mạc Hoàng tán cô 1 cái rồi gầm lên tức giận "Mạc gia nhà tôi từ nhỏ đã dạy cô như thế nào? Tạo sao cô lại làm những chuyện phản nghịch như vậy!"
Cô ôm lấy gò má đã sớm sưng tấy của mình, giọng thì nấc lên vì khóc "Anh quản tôi được sao? Tao giành lại người tôi yêu thì liên quan gì đến anh?!
Ả ta càng nói càng khiến anh tức giận, anh rút sợi dây nịch ra quất cô 1 cái, cô ta đau đớn mà gầm thét.
Gân xanh của sự tức giận đều hiện rõ trên trán anh "Uổng công cho em trai tôi vì cứu cô mà chết, cô lại đi nói những lời này, cô không thấy mang nhục sao?"
Liêu Liên đứng phắc dậy trước mặt anh nói "Ai biểu em anh si tình đi yêu tôi làm gì, tôi cần chắc"
Anh dùng sức quất dây lên gương mặt trắng nõn của cô tạo ra 1 đường máu dài trên má "Để xem gương mặt với vết sẹo lớn như vậy ai sẽ yêu cô"
Anh không thèm nhìn cô nữa mà quay sang hướng khác cầm điện thoại ấn 1 dãy số "Alo, mẹ dạy lại Liêu Liên đi"
Anh bước ra khỏi nhà cô đóng chặt cửa lại rồi dùng sợi dây nịch buộc chặt cửa để cho cô ta khỏi trốn thoát
__________________
Lâm Ngọc được đưa về nhà chăm sóc tận tình, mẹ Hà nghe tin cô bị cóc thì liền chạy qua nhà Hàn Tử Minh.
Bà hốt hoảng chạy vào liền hỏi Hàn Tử Minh "Tiểu Ngọc của mẹ sao rồi? Có bị thương gì không?"
Anh đưa bà lên phòng của cô ấy rồi ân cần dặn dò "Mẹ chăm sóc cô ấy giúp con, con xuống làm vài món đợi cô ấy tỉnh dậy rồi ăn"
Bà ngơ ngác nhìn anh, từ năm anh qua nước ngoài là anh ko hề đối xử tốt với ai ngoại trừ bà.
Bà ngồi kế bên cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Bà khẽ thở dài.
Bà rất thông cảm cho Lâm Ngọc, từ nhỏ đã bị mất cha mất mẹ thế mà vẫn sống tốt, chăm ngoan. Còn Hàn Tử Minh, năm anh sang nước ngoài thì ba anh bị sát hại, anh đau khổ đến mức trầm cảm. Trở nên lạnh nhạt, trái tim sắc đá.
Hàn Tử Minh ở dưới bếp liên tục loay hoay làm vuệc như người chồng gương mẫu, tay nghề anh có thể nói là rất cao, mùi thơm ngon của thức ăn lan toả khắp nhà.
Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn qua kế bên thì thấy mẹ Hà liên tục vui mừng, mũi cô thì đánh hơi được mùi thức ăn.
"Mẹ Hà....."
Bà vui vẻ đỡ cô dậy "Con không cần khách sáo như vậy, đi, đi xuống ăn cơm với ta"
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường với gương mặt mệt mỏi làm ai cũng thương xót. Cô bước xuống cầu thang với bà 1 cách nhẹ nhàng ko hề gây ra tiếng động. Nhìn thấy những món ăn trên bàn cô khẽ hạnh phúc. Anh và cô cùng người mẹ quây quần bên bàn ăn hạnh phúc, thật sự rất ấm áp.
______________________
Chế Khang và Hà Ân ngồi đối diện với 1 chàng trai trẻ trung, anh tuấn. Người đó mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng với quần tây tạo ra cảm giác chững chạc, không ai khác là Hoàng Khôi.
Hà Ân cầm tách cà phê lên hớp 1 ngụm, đặt chiếc tách xuống 1 cách nhẹ nhàng "Tôi ko biết anh là ai, nhưng anh ko có quyền lấy tư cách anh họ để ràng buộc Lâm Ngọc"
Chế Khang ngồi kế bên cũng ngứa miệng "Phải đó, ngoài chúng tôi là chị em của em ấy thì ko ai có tư cách lấy quyền đó"
Hoàng Khôi khẽ nhíu mày kiếm xinh đẹp lại "Ý của các người là kêu tôi không được dùng tư cách anh họ để giữ em ấy bên cạnh?"
Hà Ân liền cười "Chủ tịch Hoàng thị hiểu nhanh đấy, nhưng còn 1 điều"
Chế Khang cũng chen vào "Đó chính là Lâm Ngọc đã có chồng, xin anh hãy tránh xa, tôi ko mong anh sẽ làm tiểu tam*"
*người thứ ba
Anh ko nói gì mà kêu nhân viên lại tính tiền rồi đứng dậy "Tôi ko quan tâm mình có làm tiểu tam hay ko, nhưng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top