chap 1
Lớp 10C
Ko thấy Lâm Ngọc đâu Hà Ân liền lên tiếng "Lâm Ngọc đi đâu rồi? cậu ấy còn chưa làm bài xong mà". Minh Khang nghe vậy đáp "chắc lại đi tìm Tử Minh rồi".
Tử Minh đang ngồi trên ghế nhìn những lá cây bị gió khẽ đẩy đung đưa. Những chú ong đang tranh nhau hút mật, cảnh tượng thật đẹp. Ko gì bằng những giờ trưa mát mẻ ngồi dưới gốc cây tận hưởng những làn gió mát. Nhưng ko gì đẹp bằng một cô gái với mái tóc dài thướt tha, váy khẽ đung đưa nhẹ nhàng theo gió, làn da trắng nõn nà với thân hình nhỏ nhắn đứng sau lưng nhìn chàng trai.
Lâm Ngọc nhìn Tử Minh với ánh mắt đen láy đầy sự yêu thương, mong anh luôn vui vẻ và bình yên như lúc này.
Cô khẽ bước về lớp với đôi giày bata đen giản dị. Hà Ân thấy cô liền lên tiếng oán trách "Lâm Ngọc bảo bối ơi, bà thích người ta thì đi mà tỏ tình đi, có cần phải lén la lén lúc như vậy ko". Cô vừa nói vừa chải mái tóc nâu ngắn ngang vai của mình. Lâm Ngọc ko biết phải nói gì chỉ biết im.
Cô thích anh vào lúc ngày mưa tầm tã. Giữa công viên có một bóng dáng cao ráo mặc bộ đồ thể thao thoải mái đứng giữa mưa lớn với sự tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô cũng muốn tuyệt vọng theo anh. Ánh mắt cô bắt đầu đọng nước, đôi tay vô lực đánh rơi cây dù. Mái tóc dài đã bắt đầu nhiễm nước, quần áo cũng bắt đầu ướt sũng. Ko biết động lực nào đã thúc đẩy cô. Cô bước đi nhẹ nhàng về phía anh, cô ko suy nghĩ mà đã ôm anh từ phía sau. Bàn tay ấm áp của cô khẽ đan vào ta anh. Tử Minh khá bất ngờ xoay người lại, anh vừa xoay người thì cô đã chạy đi.
6 NĂM SAU
6 năm đã trôi qua nhưng tình cảm của cô dành cho Tử Minh mãi ko thay đổi. Đối với cô, anh là động lực để cô học tập chăm chỉ. Cô ko gặp anh từ khi cô lớp 11, ko biết anh sống có tốt ko, có vui vẻ hạnh phúc ko.
Cô thì ko hề thay đổi, vẫn ăn mặc giản dị, nhưng nay đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên, ánh mắt vẫn dạt dào tình cảm như ngày nào.
Nhưng anh đã thay đổi. Bây giờ anh ko còn là chàng trai vui vẻ, hay cười như năm xưa. Anh trở nên lãnh khốc, cao ngạo. Lệnh anh như lệnh vua, ai cãi lại coi như đi đời. Anh đã trở nên bạo lực, giết người như giết kiến ( Anh ấy thành S rồi)
Lâm Ngọc đã có bằng đại học liên quan đến kinh doanh, kinh tế nên đã nộp đơn xin vào tập đoàn Hàn thị. Hôm nay là ngày phỏng vấn của cô, đang lo lắng bỗng chuông điện thoại vang lên, là Hà Ân.
Lâm Ngọc chưa kịp alo thì Hà Ân đã tuôn tràn "Ê nghe 'đồn' mày xin vào Hàn thị làm đúng ko? Mày nên cẩn thận mấy má 'dậm' son phấn trong đó nha. Mấy bã chanh chua lắm, nhất định sẽ làm khó mày, chúc mày may mắn nha, ai ức hiếp cứ nói tao, thôi bye. Rụp"
Lâm Ngọc ko kịp tiêu hóa những lời Hà Ân nói thì đã tới lượt mình phỏng vấn. Khi bước vào, rầm, lòng cô sụp đổ. Cuối cùng cô cũng gặp lại anh. Cảm xúc dâng lên ko có loại giấy bút nào có thể miêu tả được. Điều khiến cô vui nhất là anh vẫn khỏe mạnh. Cô nhận ra anh đã trưởng thành thành một người đàn ông tuấn tú mê người, nhìn mãi sẽ ghiền mất. Càng nghĩ cô càng muốn phỏng vấn thành công để có thể gặp anh mỗi ngày.
Cô ngồi xuống, mặt bình thản che đi cảm xúc vui vẻ của mình. Thấy cô ngồi, anh lên tiếng "Lâm Ngọc? 22t?".
Nghe anh kêu tên cô, cô hạnh phúc đến sắp khóc, cô khẽ trả lời "vâng". " lí do gì cô muốn vào đây?"
Nghe anh nói cô mới nhận ra, anh rất lạnh lùng, ít nói, khuôn mặt lãnh khốc đến run sợ, rất quyền lực. Cô bắt đầu suy nghĩ câu trả lời, một lúc sau giọng nói dịu dàng đến mức động lòng người vang lên " tôi muốn vào đây vì động lực và ước mơ của mình".
Nghe cô trả lời anh rất thắc mắc liền hỏi "động lực gì?"
"động lực là người mà tôi luôn đứng phía sau lưng bảo vệ và quan sát. Anh ấy là một người rất giỏi về ngành này, tôi muốn vào đây vì anh ấy, ước mơ, và để có thể xứng với anh ấy".
Anh nghe cô nói xong anh rất bất ngờ, và những câu hỏi đã hiện lên đầu anh. Liệu cô ta có phải cô gái năm xưa luôn nhìn mình từ xa?
_______________
mấy bạn cmt cho mình biết truyện như thế nào để mình sửa chữa cho hay hơn nha. Đây là tác phẩm đầu tiên nên có gì ko hay các bạn cứ nói.
9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top