NHÌN ANH QUA KHUNG CỬA SỔ


 
Tôi yêu thiên nhiên, vì thế tôi mua một chậu hoa cảnh và một chú cún nhỏ, chú cún lông trắng luôn trốn vào xó nhà. Một ngày trời mưa, trên đường đi học về, tôi mua một cuốn truyện. Gia đình tôi vừa chuyển nhà, nhà mới, cảnh mới, trường mới, bạn mới và cả hàng xóm mới. Phòng tôi có một khung cửa sổ nhỏ, lại có chỗ trồng cây, không do dự, tôi trồng rất nhiều cây trong đó. Ôm chú cún nhát cáy của tôi lên phòng, nơi này đã trở thành không gian riêng của tôi. 1 tháng sau đó, những cây cảnh lớn dần, lớn dần, không phải là chúng đang ôm ước mơ của tôi mà lớn sao ?
Hôm đó, trời nhiều mây, không thấy trăng, đứng bên khung cửa sổ mà hóng mát. Một tiếng "cạch" thân quen. Tôi cúi đầu.
- Chào anh !
Anh đáp lại tôi :
- Chào em !
Anh ấy là ai, tên gì tôi chẳng biết, chỉ biết anh hơn tôi hai tuổi mà thôi. Tôi gặp anh 3 tuần trước, khi đang tưới cây ngoài cửa sổ, nhìn thấy tôi anh liền làm quen. Anh khá kì lạ, mỗi lần nói chuyện với tôi ngoài cửa sổ, anh khoác trên người bộ đồ đồng phục nhàu nát, đầy vết bẩn, trên người hàng loạt vết thương, và ít khi nhìn tôi khi cả hai nói chuyện. Anh không nói nhiều về anh, cũng không hỏi về tôi, chỉ nói chuyện về cây cối và thời tiết.
Một ngày anh đột nhiên nhìn tôi. Anh hỏi :
- Em mua áo mới à ?
Ngạc nhiên một chút, tôi trả lời anh :
- Anh biết à? Anh thấy sao ạ?

Anh im lặng vài phút, rồi trả lời :
- Em không nên mặc nó .
Ngạc nhiên lần hai, tôi hỏi anh :
- Sao vậy ạ, không hợp ạ?

Anh ôm mặt, nói :
- Vì cái áo dễ thương quá thôi .
Anh quay người và bỏ vào phòng.
"Thịch" Có phải tim tôi vừa lỡ một nhịp không ? Thật sao ?
Vài hôm sau, tôi thấy anh, lần này anh thật khác, anh mặc chiếc áo phông, trên người toàn bông băng. Hôm nay tôi chủ động nói với anh.
- Anh à .
Anh trả lời tôi :

- Sao thế ?
Tôi đưa tay về phía những cành lá nhỏ, giày vò.
- Có người thích em anh ạ, sáng nay cậu ấy đã nói với em.
Anh im lặng thật lâu, anh nói nhỏ :
- Em từ chối cậu ta đi .
Ngạc nhiên, tôi hướng thẳng mắt về phía anh :
- Sao vậy ạ?
Anh cười, lại ôm mặt, anh nói :
- Không có gì, anh nói nhảm thôi, em nên suy nghĩ về cảm xúc của cậu ấy, cậu ta thật dũng cảm khi bày tỏ .

Anh bỏ vào phòng mình,anh lại bỏ đi nữa rồi. Đôi khi cái cảm giác xa lạ gần hơn, nhận thấy khoảng cách anh tạo nên lại như lớn dần, những lúc như thế cảm xúc chỉ dâng trào, một cảm giác vui song hành cùng cảm giác buồn đè lên nhau mỗi ngày, tôi không hiểu được anh nghĩ gì, anh thích tôi, hay ghét tôi. Tôi nghĩ anh thích tôi phảichăng là ảo tưởng ? Tôi bắt đầu lo sợ, những cảm xúc này không giấu nổi nữa . Như tôi nghĩ, những cảm xúc này, phải nói ra thôi.

Hôm sau, một ngày đầy gió, anh bước ra, tôi không thể chờ nữa, gọi anh thật to :
- Anh !
Anh nhìn tôi, giật mình, anh hỏi :

- Có chuyện gì vậy em ?

Tôi nói với anh : 

- Em thích anh nhiều, thật sự đó !

Anh im lặng, quay mặt đi, anh nói :
- Em biết không ? Em không nên thích anh !

Rồi như mọi lần anh bỏ vào phòng, lúc nào cũng khó hiểu như thế. Tôi còn chưa kịp hỏi mà anh lại quay vào phòng nhanh như thế. Thôi kệ, dù sao chúng tôi cũng sẽ gặp nhau vào lần khác, tôi sẽ hỏi anh sau vậy...

Tôi tiến thẳng vào phòng, chú cún lông trắng của tôi đang dụi đầu vào chân tôi. Haha...dễ thương thật đấy...Tôi bỗng cảm thấy trái tim mình đau nhói.
Vài ngày sau, nhà anh chuyển đi. Vậy là anh đi xa rồi, xa khỏi thế giới của tôi, tựa như chưa từng bước vào. Anh đi không chào tôi một tiếng. Để lại trong tôi sự cô đơn và lạc lõng tràn trề. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Chuyện rồi cũng qua.

Trước nhà anh, vẫn luôn là mấy cô hàng xóm nhiều chuyện xì xầm to nhỏ, mọi lần tôi không quan tâm họ nói gì, nhưng lần này, tôi nghe thấy họ nhắc đến anh, họ bảo anh là đứa con trai bị mẹ bỏ rơi, bị cha bạo hành, họ nói anh là tên du côn chuyên đi đánh nhau với xã hội đen, nhưng anh à, có thật là như thế không anh? Em được biết, lời đồn đôi khi cũng đúng một phần. Nó cũng phần nào lí giải việc trên người anh luôn đầy vết thương như thế, càng biết nhiều về anh, tôi càng thấy thương anh hơn, càng thích anh hơn ngày xưa, không phải thương hại, tôi muốn trở thành một người quan trọng trong anh, khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên tôi. Nhưng anh đi rồi, anh đã đi lâu lắm rồi...

6 tháng sau đấy, vào một ngày mưa, tôi kiểm tra thùng thư, một lá thư viết trên giấy cũ, anh gửi tôi.
" Chào em, anh tên Thiên. Như anh nói, em không nên thích anh, anh chẳng là gì ngoài một tên du côn, anh không mang lại cho em hạnh phúc. Anh cũng đã thích em, nhưng anh phải gạt bỏ điều đó qua một bên, em không biết thế giới của anh kinh khủng đến thế nào đâu. Tình cảm trong lòng của em, em hãy quên nó đi, coi như chưa từng tồn tại cảm giác ấy. Chúc em sẽ có được hạnh phúc."

Biết nói gì đây? Tình đầu vỡ nát...

#hayuki_nhinanhquakhungcuaso

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top