Chương 3 - Áp Lực Của Đam Mê

Lúc này Bâng đang live trong phòng như mọi ngày

" Trời ơi , con arum nó trối anh kìa mấy em "

Yiwei nghe tiếng hét của Bâng liền hí hửng đi lên phòng hắn vừa đi cậu vừa hát líu lo như chú chim sơn ca nhỏ xinh xắn

" ôi..."

Ôi trời chú sơn ca nhỏ đã đâm phải ai đó rồi

" Quý..."

Quý lồm cồm ngồi dậy tay xoa xoa cái trán đỏ

" Yiwei cậu về lúc nào đấy? "

Yiwei được Quý đỡ dậy

" Mới về thôi "

Quý gật đầu rồi im lặng rời đi

" Bâng trong phòng ấy "

Yiwei ngơ ngác nhìn bóng quý khuất dần

" Cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ? "

Lúc trước Quý cứ như cái máy phát thanh ở cạnh chỉ biết lắng tai mà nghe chẳng thể nói lại cái máy ấy nhưng giờ sau trong cậu lại ít nói thấy rõ

" Bà xã Yiwei em về hồi nào vậy? vào chơi với anh này "

Yiwei quay sang phía bâng rồi gật gù đi vào

_________

Một lúc sau , quý đói bụng nên đã lẽ lết thân xác mệt mỏi của mình xuống lâu kiếm gì ăn

"đói chết mất"

Quý vừa đi vừa rên như mà đói . Tình cờ cậu đụng mặt yiwei

" Ơ quý , ông đói hả? Tui có mua chút đồ ăn nè ăn cùng không? "

Nghe yiwei nói vậy cậu cũng chẳng ngại gì mà ôm cổ yiwei xuống bàn ăn

" Món này ngon này ông thử ăn đi "

Yiwei đưa cho quý hộp bánh ngọt , quý cười tươi nhận món đồ ăn thơm phức từ tay yiwei. Cầm lấy miếng bánh cậu liền cắn một miếng to quả thật là rất ngon

" Quý này "

Quý đang ăn liền bỏ miếng bánh xuống

" Sao vậy yiwei"

Yiwei nhìn xung quanh có vẻ là rất nghiêm trọng

" Hình như Lai Bâng có người yêu á "

" Hả? " Quý bắt ngờ đến nổi nói to hơn bình thường

Yiwei liền bụm miệng quý lại , làm hành động im lặng với quý

" Tui thấy lại bâng đang thân vơi cái em gì đó tên là Lan á"

Quý nghe châm chú tay cũng run lên từng nhịp

" Em đó là fan cứng của Bâng...tên đầy đủ là Nguyễn ánh lan á "

"Hả?" Quý lại hả một cái rõ to

Yiwei lại ra hiểu cho quý im lặng

" Tên đó là tên em gái tui mà"

" Hả "lần này đến yiwei hét con to hơn

" Có chuyện gì vậy? "

" Ôi... hết hồn "

Cá từ đâu đi ra hỏi làm cho hai người đàn ông mê bánh ngọt giật mình

" Ôi cá , định hù cho tụi tui rớt tim ra ngoài à? "

Cá ngồi xuống ghế tiện tay lấy cái bánh trong hộp ra để vào miệng ăn

" Chuyện gì mà nãy giờ hai người cứ hả vậy? "

Yiwei nhìn quý rồi 2 người gật đầu nhìn cá

" Chuyện là như này ..."

" Hả? "

" Bé bé mồn thôi cá "

" Thật không vậy? "

" Bữa lúc tui về ấy thấy Bâng cứ nhắn tin với em đó mà còn cười tươi lắm tui nghĩ là đang mập mờ đấy "

" nhưng mà quý..."

Quý cười rồi gật nhẹ đầu nhìn Cá

" Thầy với Bâng chia tay rồi "

Cậu gượng gạo ép mình cười

" Cũng lâu rồi nhưng mà thầy không buồn cho lắm "

Cá nghe quý nới vậy liền lau nước mắt cá xấu

" Tội Quý quá , người yêu cũ đã có người yêu mới còn mình thì...."

Quý dơ tay kí vào đầu Cá rõ to đến Hà Nội còn nghe tiếng cốc

" Ủa mà Quý ông là người yêu cũ của Bâng hả? "

Yiwei tò mò hỏi

Quý gật đầu rồi cuối mặt ăn bánh tiếp

"Ờm..có gì cho tui xin lỗi nha "

" không sao , không sao tình cũ thôi mà " quý ngậm bánh vào miệng rồi tiếp tục ăn

" Ờ mà tui có chuyện này hài lắm này..."

Yiwei cười rồi móc trong túi ra

" Đây "

Hai người còn lại nhìn vào màng hình điện thoại mặt có vẻ đang đần ra

" Hài chỗ nào? "
Cá mắt to mắt nhỏ nhìn Yiwei

" Ủa lộn...ảnh của tui"

Yiwei rối rít tắt máy

" lần sau cho coi vậy "

Yiwei lúc này :
😥❌
😃✅

Chữa quê bằng nụ cười tự tin

Một lúc sau cả ba ăn xong thì ai về phòng nấy

Quý lủi thủi về một mình tuy căn nhà chung này có nhiều người như trong lòng của cậu cứ trống vắng , cảm giác mất đi ai đó quan trọng với mình

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào đôi mắt nâu đậm chứa đựng nhiều hoài bão và tình yêu

Cậu bước vào căn phòng không lấy một ánh sáng nào , cậu ngã người xuống chiếc giường lớn giữa phòng tay dương lên lấy điện thoại ở đầu bàn tay còn lại xoa xoa trán

Đả kích kia chưa nguôi bây giờ còn thêm một cái đả kích nữa Quý không kiềm lòng được mà gọi cho em gái để xác minh

/ Alo /

"Lan Anh có chuyện muốn hỏi"

/Sao thế anh? /

" Em có quen người tên Bâng không? "

Bên đầu dây bên Lan yên lặng

" Em trả lời anh đi... "
Giọng quý bắt đầu run lên

/Tại sao anh lại biết chuyện này/

Quý sững người tay để điện thoại xuống, cố che giấu cảm xúc mà nói tiếp vài tone giọng nhỏ nhất

" Anh nghe loáng thoáng thôi "

Em gái của câu thở phào

/Anh nghĩ sao về việc em quen anh Bâng /

" Ờ...cũng tốt...vậy thôi anh bận việc rồi tắt máy nhé "

/Vâng /

Quý để điện thoại qua một bên

Yêu , yêu đến điên cuồng để rồi nhận lại 2 năm yêu nhau nhạt nhòa đến bi thương . Cậu nắm chặt tay đập mạnh lên giường

Bất lực là hai từ để thể hiện cảm xúc cậu bấy giờ . Bất lực đến vô vọng , quý yêu Bâng 2 năm nó không dài cũng không ngăn nhưng cũng đủ làm cho cậu đau đến nghẹt thở

Cậu rất mệt , Cảm giác bị bỏ rơi. Cậu  nói mà chẳng ai nghe, cậu buồn nhưng chẳng ai hiểu, cậu nhớ ai bên cạnh nỗi cô đơn này chỉ có mình em.

Mở điện thoại lên lấn nữa ,màng hình điện thoại cậu từ lúc nào đã hiện lên một đống dòng tín nhắn chửi rủa, sỉ nhục , phê phán

Cậu ôm đầu ngồi một gốc của căn phòng nhỏ điện thoại bị cậu vứt ra xa

Bạo lực mạng , bạo lực ngôn từ . Hai bạo lực tưởng chừng không gây xác thương lên người khác nhưng lại đau hơn cả bạo lực thể chất

Cậu đã rất mạnh mẽ mà tại sao lúc này cậu lại yếu đuối vậy? Tại sao?

Cậu bắt đầu nắc lên từng tiếng khóc đã lâu lắm rồi câu chưa rơi vào cảm xúc tồi tệ này , lúc xưa cậu đã cũng vô cùng hạnh phúc cười vô cùng vui tươi đâu biết tương lai lại khốn khổ như thế , đau đớn tuyệt vọng đến cả người thương còn bị em gái cướp mất

Cậu ngồi xuống tay ôm lấy đôi mắt định hình lại cảm xúc nhưng những lời chỉ trích nặng nề lại bắt đầu vang lên dữ dội trong đầu cậu

/Đánh ngu thì nghỉ đánh giải đi /

/Bỏ jiro thế Yiwei vào là win /

/Thằng này được cái có sắc mà chẳng có tài gì /

/Thay Jiro/

"A....im đi..."

Cậu hét lên căn phòng chìm trong bóng tối của sự tiêu cực

Bỗng cơn mưa ào ạt kéo đến khiến người cậu run lên vì lạnh tiếng kính vỡ toan thì bị cậu nén ra xa

Tiếng kính vỡ pha với tiếng mưa rời như lời kêu cứu cuối cùng cậu muốn nói với hắn

Hãy cứu cậu ra khỏi đống bùn đen như mực này đi

Cứu cậu ra khỏi đống tiêu cực mà xã hội gây ra với cậu

Cứu cậu ra khỏi tình yêu mà cậu cho rằng là đích thực

Cậu nắm chặt lấy ngực mình tay còn lại nắm chặt tóc hàng mị nặng chiểu nước mắt

Cậu đã làm gì sai sao?

Phải chăng theo đuổi ước mơ của bản thân mình phải thật tỏ sáng trong cái cống đen như mực ấy sao? Chẳng ai nhìn con đom đóm không có ánh sáng chẳng ai lại quan tâm một con đom đóm nhỏ đang phải chống chội với hành tá sự nguy hiểm đang rình rập

Một con đom đóm khi mất đi ánh sáng duy nhất của nó cũng sẽ để lại lỗ hổng chẳng thể lấp đầy, một cảm giác trống rỗng

Khi con đom đóm lụi tàn . những kỉ niệm vui vẻ sẽ dẫm nát đi trái tim nó. Nó nhận ra không phải ai cũng tốt với nó và kỉ niệm đẹp cùng với người đó cũng sẽ chẳng thể cứu vãng và ai sẽ là người nhớ cái tên của nó trong thế giới đầy gẫy sự chỉ trích này

Nước mắt trong đôi mắt cậu là hình ảnh của những ước mơ không thể đạt được

Cậu muốn xóa bỏ hết những gì mà hắn và cậu từng có nhưng cậu vẫn không muốn xóa bỏ nhưng kỉ vật ấy dẫu biết là ngốc, dẫu biết là đau, nhưng lòng còn thương thì làm sao mà từ bỏ được đây

Cậu đứng dậy loạn choạng chạy qua phòng Bâng chẳng còn ai để cậu dựa dẫm vào lúc này ngoài hắn .

Đứng bên ngoài đập cửa phòng của hắn tay cậu bắt đầu run mạnh đầu óc quay cuồng

" Bâng ơi..."

Bâng bên trong đang live stream nghe được tiếng gọi của cậu , hắn liền bỏ tai nghe xuống

" Sao vậy Quý? "

Quý áp đầu vào cánh cửa phòng bâng

" Xin lỗi mọi người mình off live sớm nha "

Bâng tất live rồi chạy ra ngoài vì lúc nãy giọng của quý có vẻ gấp gáp

" Quý "

Bâng vừa mở cửa thì đập vào mắt bâng là hình ảnh quý mắt mũi lem nhem nước mắt cái kính cậu hay đeo cũng đâu không còn nữa , bâng sờ lên mặt quý một cách nhẹ nhàng nhất

" Quý? "

Giọng bâng vàng lên quý liền ôm chặt bâng rồi thì thào vào tai bâng

" Em đau quá..."

Bâng đứng người khi quý ôm mình

" Quý...em sao vậy? "

Bâng dùng tay xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu

" Đau ở đâu? "

Quý áp mặt vào ngực bâng mà khóc to , cậu chẳng nói đau ở đâu nhưng có lẽ hắn đã hiểu được mọi chuyện

" Vào phòng nhé "

Vừa nói xong bâng liền bế em vào phòng mình . Bâng đã quen với việc Quý khóc hay mè nheo nên hắn có vẻ bình tĩnh đến lạ

Bâng thầm nghĩ người giỏi che giấu cảm xúc như quý nhưng tại sao hôm này lại thể hiện cảm xúc yếu đuối của mình trước mặt mình như vậy? Có phải em đã biết gì không?

Để Quý nằm lền giường mình hắn liền hôn lên trán , má , mũi , cầm và môi cậu

"Nhớ mùi hương của em chết đi được"

Quý mệt mỏi đã ngủ từ lúc nào không hay , tay cứ quơ loạn xạ thì bị bâng hôn

" Ừm..."

Bâng nhìn quý thằng em ở dưới không chịu nỗi được thế là dựng đứng lên

" ôi "

Bâng thầm nghĩ mẹ nó sao lại hứng vào giờ này chứ , em bé đang mệt rồi

Bâng nắm xuống kế bên quý tay luồng qua ôm lấy eo nhỏ , môi hắn cứ chu chu hôn lấy sau gáy trắng ngần của cậu

" ờm...ngủ đi mệt rồi "

Bâng lật người cậu lại đối mặt với hắn sờ vào đôi mắt đỏ và sưng của cậu hắn có chút thương sót cục cưng bé nhỏ của mình

" Khóc đến sưng mắt thế này sao?"

Bâng nhẹ nhàng ôm Quý vào lòng mình tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu

" Có lẽ anh hơi quá với em rồi...Quý"

Nói xong hắn liền đặt nụ hôn nhẹ vào môi cậu

________________

Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ nhe:((
Bữa giờ lo vẽ art nên quên viết , bù cho mọi người chap dài nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top