chương 1
Võ Quỳnh Khánh là tên của tôi , tôi là một kẻ mất gia đình,không có bạn bè sống nhờ vào côi nhi viện . Giờ đây tôi cũng đã 18 tuổi rồi một độ tuổi không còn bé nữa gì nữa,chính vì vậy tôi phải đi tìm việc làm và bây giờ, ngày hôm nay tôi đang bước từng bước đến nơi làm việc của mình .Công việc của tôi thì nó rất đơn giản chỉ là bưng bê,ship hàng cho khách mà thôi Lâu lâu tôi thực sự rất nhàm chán với công việc của mình nhưng biết sao giờ muốn sống ,muống có tiền thì phải cố thôi!
"Này ! Phục vụ"
Ở phía bên kia của quán tôi suất hiện một cô gái có mái tóc màu đen nhánh, với gương mặt khá xinh sắn nhưng mà...
"Cái cậu kia điếc à?"
Cô ta mỏ hỗn thật đấy không hiểu nổi mà.Mà kệ đi tôi cũng không quản làm gì,việc tôi thì tôi làm,việc cô ta cô ta làm!
Tôi bước tới trước mặt cô ta và lên tiếng
"Cho hỏi quý khách ăn gì?"
"Ăn đấm!cậu muốn ăn đấm không,?"
Hả??cô ta vô cùng hỗn hào luôn đấy tôi cũng bắt đầu phát cọc với cái nết của cô ta,nhưng dù sao "khách hàng là thượng đế"lên tôi không thể đấm cô ta được,nhỡ tôi lại tự rước hoạ vào người lại mệt!
"Xin lỗi,quý khách vì sự chậm chạp của tôi nhưng quý khách có gọi món không ạ?!"
Với cái giọng điệu không mấy thân thiện tôi cất lên tiếng nói của mình cô ta cũng nhanh nhảu đáp
"Ờm,cho một đĩa xoài đi"
"Đợi tôi một chút!"
Trả lời cô ta xong tôi cũng nhanh chân mà đi vào,ai ngu đâu mà đứng đó lỡ cô ta đánh tôi vì trướng mắt thì sao?cẩn trọng là trên hết!
Vài lúc xong,cái giọng của cô gái khi nãy cất lên.Nó khiến tôi rùng mình luôn đấy chưa kinh người
"NÈ ,TÊN MÙ TÔI Ở ĐÂY!"
Cô ta hét nổ tại tôi luôn dù tôi đứng rõ là xa.Cũng sau giọng nói chua lè đó mà từ ngoài quán suất hiện một người đàn ông mặc một chiếc áo hoodie,quần bò và còn đội mũ nữa có vẻ người đàn ông đó mặc hơi bị kín luôn đấy.Mà kệ đi tôi không muốn quan tâm nữa,việc mà tôi cần làm bây giờ chính là đợi người đó vào bàn ngồi rồi ra hỏi xem hắn muốn order gì.
"Trời đất?!"-tôi nghĩ-
"Cái tên kia ngồi cùng bàn với cái cô gái kia á?!"-tôi nghĩ-
Sốc đến tận óc luôn đấy trời không ngờ được.Mà cũng hay ghê ha bằng một phép thần thông nào đó mà tôi đã nhìn cái tên kia chằm chằm luôn
"Không lẽ mình ngáo hả ta?"-tôi lẩm bẩm -
"Phục vụ!"
Hắn lên tiếng rồi kìa,tôi cũng sau câu nói ấy mà đi tới rồi đáp lại hắn
"Cho hỏi quý khách ăn gì?"
"Nước lọc!"-hắn đáp-
"HẢ?"
Tôi bàng hoàng nhìn hắn,hắn cũng đáp lại cái nhìn của tôi.Nhưng mà ánh mắt của hắn đáng sợ thật đấy.Hắn thấy tôi hả tiếng rõ to lên hắn mở miệng ra rồi nói
"Sao vấn đề gì à?"
"Không!"tôi đáp lại hắn rồi nhìn qua cô gái khi nãy,cô gái đó cũng nhìn tôi mà nói
"Không cần quá bất ngờ đâu,tôi hiểu cậu đang nghĩ gì đấy!"
Tôi nhìn cô ta rồi nói
"À..ha..hả quý khách đợi chút!"
Tôi bàng hoàng với chuyện khi nãy nhưng cũng không hiểu gì tại sao tôi lại như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top