7.

Thực ra, tôi đến với những con người ấy qua mạng.

Họ chính xác thực tuyệt vời, họ là huyền thoại, họ chính là niềm hi vọng của tôi với thế giới này.

Ngày nào tôi cũng mong, mỗi một ngày, gieo rắc một tí hi vọng, chỉ chờ, chờ đến khi nào nó thành sự thật. Tôi mong họ được người ta công nhận, được an ủi và yêu nhau.

Tôi yêu họ.

Một cái nắm tay, say cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top