2.

Thời gia trôi ngày càng nhanh, qua một năm nữa tôi sẽ phải tạm biệt người tôi quý. Nói luyến tiếc cũng không hẳn là sự thật, nhưng nói không luyến tiếc lại là giả dối. Dù gì cũng đồng hành cùng người ta hai năm rồi mà. Nghe có vẻ ngắn nhưng khi ta trải nghiệm rồi mới thấy nó lâu theo cách mơ hồ.

Tôi với nó nói thật ngay từ đầu cũng chẳng hợp nhau mấy, vài lần suýt lớn tiếng mà cạch mặt nhau... Mà thật ra cũng có rồi chứ, nhưng sau đó chẳng ai nói với ai câu nào cũng tự làm lành lại. Dần dần, tôi nhịn, nó cũng nhịn, thành ra hai đứa coi như cũng hợp. Nó cũng đối tốt với tôi lắm, tặng tôi con chó, đôi giày, gấu bông,... Tôi không có nhiều tiền lắm, cùng lắm trả lại bằng sự giúp đỡ hèn mọn của mình.

Nó không hiểu, tôi sẽ giải thích. Nó không có, tôi sẽ đưa. Hai đứa chúng tôi cứ thay nhau bù đắp như vậy đấy. Nhưng nhiều khi tôi với nó như gần như xa, tưởng thật gần rồi cũng tưởng thật xa. Tôi cũng từng hỏi nó "Mày... không?" Nó thẳng thừng trả lời " Tao không biết." Tim tôi vừa như mới bước hụt chân. Không đau, chỉ có hơi thất vọng. Nếu nó trả lời có, tôi sẽ sẵn sàng vì nó mà nhịn, mà tiếp tục vì nó mà đối tốt. Nhưng là đời, chứ không phải là mơ. Đừng ảo tưởng nữa tôi à, tỉnh lại đi.

Và tôi cứ nghĩ, như vậy mãi cũng tốt, thời gian còn nhiều mà. Nhưng mới đấy, một năm nữa thôi, tôi với nó mỗi người một ngả. Tôi sẽ đi theo con đường chính người khác tạo ra, nó sẽ đi theo con đường nó muốn.

Nhiều khi tôi ganh tị với nó, tự do và mạnh mẽ. Thật giống chú chim ưng bay lượn khắp bầu trời, thật rực rỡ, thật đầy sức sống, cũng thật đáng ganh tị vì tôi chính là một con rùa, chậm chạp, nặng nề, chỉ biết rúc vào cái vỏ của mình.

Nhưng chú đại bàng này lúc nào cũng sẵn sàng gắp rùa đi bay lượn với mình, mang rùa đến một phương trời mới. Chú rùa cũng chỉ biết lú đầu nhỏ ra ngắm nhìn khung cảnh mà mỉm cười.

Nó tốt lắm! Thêm một năm nữa thôi, hãy cố trân trọng nhé! N!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top