Chương 8: Thương vợ

Quyên nói cái bí mật mà nó đã khám phá được nhờ IQ vô cực của mình cho Mai Trang nghe. Con bé nghe xong chẳng những không trầm trồ ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn cười thẳng vào mặt nó:

"Haha, tưởng gì chứ chuyện này tao cũng nghĩ ra được rồi bạn Nhím ạ." Con bé đưa bàn tay vò rối mái tóc đã được buộc gọn gàng thành chùm đuôi ngựa của nó, giở giọng văn bà cụ non, tự hào nói, "Em vẫn còn non và xanh lắm. Chị đã moi được hết mọi thông tin của Trần Huy Hoàng rồi em gái ạ."

Ừ chị Mai Trang thì kinh rồi.

"Nếu em tò mò thì..." Mai Trang nhìn thẳng thật lâu vào trong đôi đồng tử màu nâu sẫm của nó, giống như muốn bắt trọn lấy mọi suy nghĩ của nó. Con bé ngân dài câu nói, cuối cùng bật cười nói: "Một ly matcha đá xay!"

Quyên đang đấu tranh tư tưởng, trong đầu nó lúc này có hai luồng suy nghĩ. Đúng là nó hơi tò mò về cậu ta thật, nhưng mà như thế thì lại thành ra quan tâm về cuộc sống của người ta quá. Một luồng suy nghĩ khác cũng hợp lý không kém, đó là "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Thật sự thì nó chẳng biết gì về Trần Huy Hoàng, người nó luôn mồm gọi là kẻ thù cả. Vậy nên nếu có nhiều thông tin của cậu ta hơn, nó sẽ dễ dàng đánh bại kẻ thù của mình hơn.

Quyên đưa mắt xuống nhìn người con trai đẹp nghiêng thùng đổ nước ấy, trong lòng chợt dâng lên quyết tâm to lớn: "Ok, chốt đơn! Chiều nay ở quán cũ. Mày qua đón tao!"

***

"Này Quyên, soạn văn chưa đấy?"

Quyên đang cầm điện thoại để tra một số thông tin quan trọng trên mạng. Trường nó cho phép học sinh được sử dụng điện thoại ngoài giờ lên lớp, chỉ cấm tuyệt đối sử dụng trong giờ học và giờ kiểm tra. Lúc này đang là giờ ra chơi, mà ngoài sân thì nắng đang vô cùng gay gắt. Mọi người thường bảo quê nó không có bốn mùa xuân hạ thu đông như những vùng khác, chỗ nó chỉ có mùa nắng và mùa mưa hoặc là mùa nóng và mùa lạnh. Dù đã đầu tháng mười, cái nắng mùa hè vẫn chưa chịu nhường chỗ cho không khí mát mẻ trong lành của mùa thu. Những năm gần đây, nó cảm giác mùa hè càng lúc càng dài, càng lúc càng nóng. Cô dạy Địa bảo đó là một trong những hậu quả của hiệu ứng nhà kính, dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu...

Không như bọn con trai chẳng sợ mưa sợ nắng, dù có bao mùa, vẫn phải chạy xuống sân trường để giải toả căng thẳng bằng các môn thể thao, thì phái nữ lớp nó chỉ thích ngồi trong bóng râm để tám đủ các loại chuyện trên trời dưới đất. Quyên không thích tham gia mấy cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt đó, giờ ra chơi nó thường ngồi chơi game nông trại một mình, sau khi Hoàng Anh chuyển đến ngồi bàn trên nó, con bé lại dính nó như kẹo cao su, lần nào ra chơi cũng quay xuống chơi game cùng nó. Mai Trang ngược lại với nó, với tư cách là nguồn thu và phát thông tin, là trạm tin tức, nên dĩ nhiên mọi ngóc ngách đều có bóng dáng của con bé. Vậy nên, giờ ra chơi gặp được Mai Trang cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hôm nay, Hoàng Anh nghỉ ốm, nó cũng lười chơi game. Nó buồn chán, chống cằm nhìn đám học sinh đang chơi đá cầu qua ô cửa sổ, chợt nghĩ tới điều gì đó, nó cầm điện thoại vào Google search. Lúc gõ đến từ cuối cùng, chuẩn bị nhấn search, thì trên đỉnh đầu bỗng phát ra một âm thanh trầm ấm, êm tai:

"Này, soạn văn chưa đấy?"

Quyên giật bắn người, ngước mặt lên, thấy một gương mặt đẹp trai không góc chết đang mỉm cười nhìn nó. Nó kịp thời ôm lấy trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, luống cuống úp điện thoại xuống. Từng cử chỉ của nó, đều lọt vào tầm mắt của Trần Huy Hoàng, cậu ta bật cười, hai bả vai run lên bần bật, hai mắt cong cong như vành trăng non. Hình như đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Hoàng cười thành tiếng ở khoảng cách gần thế này, trái tim không tự chủ mà hẫng mất một nhịp.

"Cười gì mà cười? Tôi soạn rồi, muốn kiểm tra không?" Nó không nhìn Hoàng nữa, lục tìm quyển vở soạn văn trong ba lô.

Có vẻ như Hoàng nhận ra sự xấu hổ, lúng túng của Quyên, cậu ta liền thu lại ý cười, nhưng đôi mắt hai mí vẫn cứ cong cong nhìn nó.

"Tôi không kiểm tra. Tôi mượn chép." Cậu ta nói xong, nhận lấy quyển vở từ trong tay nó rồi quay người bước về chỗ ngồi của mình ở phía dưới lớp. Chẳng biết có bị hoa mắt không, nó lại nhìn thấy hai bả vai cậu ta run run.

Nó cầm điện thoại lên. Dòng chữ trên thanh tìm kiếm của Google đập vào hai con mắt nho nhỏ của nó. Chắc chắn cậu ta nhìn thấy rồi. Nó cần tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá xấu hổ rồi.

Hôm nay là thứ sáu, tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt. Cô Nguyễn Ngọc Ngân sau một buổi sáng vắng mặt, cuối cùng cũng được gặp đám con thơ của mình. Nhưng cô chỉ vào thông báo một vài tin tức quan trọng, sau đó phải đi ngay, nghe nói là cô đi xem mắt. Cái tin tức quan trọng làm cô phải đến lớp đó là sắp tới là ngày 20/10, trường nó tổ chức chương trình văn nghệ ngoài giờ lên lớp "Tri ân ngày phụ nữ Việt Nam", nhiệm vụ này được giao cho khối 11 phụ trách.

"Vậy nên là cả lớp bàn xem biểu diễn tiết mục gì, rồi còn tập luyện nữa nhé!" Trước khi xách túi bước ra khỏi cửa lớp, cô quay đầu lại nở một nụ cười như người mẹ hiền từ, "Tham gia đi, biết đâu lừa được em nào khối 10 thì sao?"

Thấy cô Ngân đã tin tưởng bọn nó như thế, đám con thơ 11A3 cũng hừng hực khí thế một cách lạ kỳ, có lẽ câu cuối trước khi đi xem mắt của cô đã chạm đến trái tim của bọn nó.

"Lớp mình khứa nào hát hay lên đơn ca "Gánh mẹ" là ok rồi đó." Một đứa phát biểu ý kiến.

"Vãi mày ạ, lớp mình đứa nào đấy nấy hát dở hơn cả Chaien nữa. Thôi nhảy Kpop đi! " Đứa kia uể oải phản bác.

"Mày so sánh với Chaien là mày xúc phạm Chaien rồi đấy." Đứa khác cười cười phân trần.

"Thôi nhảy Kpop không phù hợp với vibe vintage của lớp mình đâu." Vài đứa lắc đầu bác bỏ.

"Đúng rồi, thế thì làm sao lừa được mấy em khối 10?" Đứa khác nữa mặt mày ủ rũ nói.

Đến lớp trưởng Kim Oanh cũng bế tắc, đưa mắt sang cầu cứu lớp phó văn nghệ Mai Trang: "Thế lớp phó văn nghệ có ý kiến gì không?"

Mai Trang sau khi đăm chiêu nghĩ suy một hồi, cuối cùng đưa ra một ý tưởng: "Vậy diễn kịch thì sao?"

"Kịch gì mới được?"

"Kịch gì thì tao chưa nghĩ ra." Con bé gãi đầu cười hì hì.

Cả lớp đột nhiên rơi vào một khoảng không im ắng.

Quyên từ đầu tới giờ vẫn im lặng, nó không thích tham gia mấy hoạt động ngoại khóa như thế này cho lắm. Nó đang mân mê quyển vở soạn văn Hoàng vừa trả, đúng hơn là nó đang kiểm tra xem cậu ta có dấu ám khí nào trong đấy không.

"Thương vợ..."

"Mày vừa nói cái gì cơ?"

Nó đang đọc thầm bài thơ vừa mới soạn, tự nhiên giật bắn người vì cái vỗ vai liên tục ở phía sau. Con bé Mai Trang đang mở to hai mắt, hớn hở nhìn nó, như thể nó chỉ cần nhắc lại câu trước đó, thì sẽ có một phát hiện vĩ đại được ra lò vậy.

"Hả? Tao đang đọc thơ chứ có nói gì đâu?"

"Thì bài thơ mày đọc là gì ấy?" Con bé thở dài, kiên nhẫn giải thích.

"Thương vợ."

"Yeah, đúng là nó. Chúng ta sẽ diễn kịch 'Thương vợ' nhé mọi người?"

Chỉ mất một vài giây để đám 11A3 hiểu 'Thương vợ' mà lớp phó văn nghệ nói đến là bài thơ 'Thương vợ' của nhà thơ Tú Xương trong chương trình Ngữ văn của bọn nó. Không khí trong lớp tự nhiên lại sôi nổi trở lại.

"Ơ, nghe có vẻ hay đó!" Trịnh Trần Minh Quý lên tiếng ủng hộ.

"Cũng hợp chủ đề vl." Mấy đứa khác cũng gật gù tán thành.

"Ừm, tớ cũng tán thành. Việc đóng kịch các bài thơ thế này cũng góp phần giúp mọi người nắm được nội dung của bài mà không phải học một cách máy móc, rập khuôn." Hoàng gật đầu lên tiếng.

Lớp phó văn nghệ Mai Trang nhìn quanh lớp thấy mọi người đều có vẻ hứng thú với chủ đề này, bèn đứng dậy nói: "Tớ thấy việc lồng ghép bài thơ, bài văn vào các hoạt động ngoại khoá không hẳn là mới mẻ, nhưng lại chưa quá phổ biến. Trong khi đó lồng ghép thế này dễ gây được sự hứng thú của khán giả hơn." Con bé thấy mọi người gật gù, lại càng hăng say nói: "Chúng ta cũng sẽ truyền tải ý nghĩa của bài thơ, qua đó gửi gắm thông điệp cho các cánh mày râu."

"Thông điệp cho mày kìa Quý haha... Áaa!" Một đứa con trai cao hứng trêu chọc, liền bị Trịnh Trần Minh Quý phi qua bóp cổ, cu cậu ngộp thở cầu xin tha mạng.

Cả lớp lại được một phen cười đau bụng.

Cuối cùng lớp trưởng Kim Oanh đứng lên tổng kết: "Không ai có ý kiến gì nữa thì lớp mình chốt diễn kịch 'Thương vợ ' nhé mọi người."

Mọi người đưa ngón cái về phía về lớp trưởng đang đứng trên bục giảng.

Cuối giờ, bọn nó lại tiếp tục bàn về diễn viên, trang phục, dụng cụ và thời gian tập luyện.

"Bài thơ này chủ yếu xoay quanh bà Tú thôi. Nên chúng ta sẽ có một bạn nữ đóng vai bà Tú, một bạn nam đóng vai ông Tú, một bạn dẫn truyện, đọc thơ. Còn lại là vai phụ với quần chúng. Trang phục chắc phải thuê cho hợp bối cảnh lịch sử. Còn đạo cụ thì có nón lá nè, có cái đòn gánh để bà Tú gánh ra chợ bán nè, rồi kiếm thêm mấy cái thúng. Tạm thời là vậy, thiếu gì bù sau." Kim Oanh vừa ghi ghi chép chép lên bảng vừa nói.

"Rồi giờ chọn diễn viên đi. Có ai tự ứng cử hay bầu cử gì không?"

"Tao bầu cử ban cán sự. Lớp trưởng, lớp phó vào vai ông bà Tú cho nó nhanh." Cu cậu lúc nãy bị Trịnh Trần Minh Quý bóp cổ, sau khi được tha mạng, tiếp tục đưa chiếc âm lượng ngang ngửa cô Ngân vào hoà cùng dàn âm thanh 11A3.

Nhưng ý kiến này nhanh chóng bị con bé Mai Trang bác bỏ: "Điên à, nhà được hai cái cột, mày đem đi diễn kịch hết, còn gì mà chống?"

Cả lớp lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng. Quyên đột nhiên thấy hơi bất an. Cứ mỗi khi lớp nó im ắng lạ thường, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra với nó.

"Tao thấy con Quyên rảnh lắm, mà nó còn là người gợi ý cho tao bài 'Thương vợ' nữa nên là cho nó làm bà Tú đi."

Quả nhiên phụ nữ có giác quan chủ nhật.

"Tao không..."

"Tao tin mày!" Không để nó kịp từ chối, Mai Trang liền cầm hai vai nó, nháy mắt cắt ngang lời.

Cu cậu kia vẫn chưa bỏ cuộc, có vẻ sứ mệnh duy nhất đưa cu cậu đến với 11A3 là nhìn thấy ban cán sự diễn kịch: "Thế thì để lớp phó làm ông Tú đi, vẫn còn một cái cột để chống kìa!"

Cả lớp lại đưa ánh mắt ngóng trông về phía Trần Huy Hoàng. Lớp phó không nói gì, bọn nó tự ngầm hiểu. Con trai im lặng tức là đồng ý.

Vậy là lớp nó nhanh chóng chốt được hai diễn viên chính cho vở kịch 'Thương vợ'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top