Chương 4: Trả ơn trước, báo thù sau
Quyên vừa tắm xong, trên người mang một bộ pyjama Hello Kitty màu hồng sến súa. Nó vừa lau mái tóc ướt sũng dài ngang giữa lưng, vừa với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên chiếc giường cũng Hello Kitty nốt. Quyên sẽ không nói bàn học của nó cũng là "Xin chào Kitty" đâu.
Mở điện thoại lên, màn hình hiển thị 18 giờ 14 phút. Cả buổi chiều hôm nay, Quyên chẳng có tinh thần làm việc gì. Ngay cả việc cắm cơm, nó cũng quên bật nút, báo hại cả nhà đến giờ vẫn chưa có cơm ăn.
Tâm trí nó bây giờ chỉ dừng lại ở chuyện hồi sáng. Hình như nó chưa cảm ơn Hoàng một cách đàng hoàng. Ba mẹ dạy công tư phân minh, việc gì ra việc nấy. Cho nên dù mối thù của nó với Hoàng vẫn còn sâu sắc lắm, nhưng nó nghĩ rồi, vẫn nên làm gì đó để trả ơn trước. Trả ơn rồi sau đó sẽ báo thù!
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng, bao nhiêu nỗ lực để che đậy đi sự sợ hãi của nó cứ như vậy tan biến. Sự tủi thân bị đè nén bỗng chốc dâng lên. Đôi mắt nó đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ như đang chực trào ra. Lúc đó, nó nhìn Hoàng cứ như một vị cứu tinh, như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Đó cũng là lần đầu tiên nó biết rằng một người hòa nhã cũng có lúc lạnh lùng đến đáng sợ như vậy.
Cậu ta đã nói gì nhỉ?
À đúng rồi, cậu ta đã cười lạnh mà nói với bọn người kia là nó không phải người bọn họ muốn tìm.
"Người bọn mày muốn tìm là Lê Bảo Quyên của thời trung học cơ sở, cụ thể là lớp bảy? Thế sao bọn mày lại chặn đường một đứa học cấp ba để bắt nạt nhở? Trong khi bọn mày chẳng có một cơ sở hay chứng cứ nào để chỉ ra cậu ấy là người đó ngoài cái tên? Dù cái tên không phải quá hay, nhưng chẳng lẽ cả đất nước Việt Nam này chỉ mỗi cậu ấy có cái tên này à? Mà giả dụ cậu ấy có là người đã báo nhà trường chuyện mày bạo lực học đường, thì chính mày nói đấy, người sai chính là mày. Kẻ gây chuyện lại tiếp tục gây chuyện. Tóm lại, mày nên xin lỗi cậu ấy nếu không muốn lịch sử lặp lại." Hoàng ngừng một giây như để lấy hơi:" Còn nếu vẫn muốn tìm Lê Bảo Quyên thì đến tìm tao."
Cậu ta nói một tràng dài, chẳng để ai kịp chen lời vào. Chẳng biết bọn kia nghe xong thấy thế nào, chứ nó cảm giác hai lỗ tai hơi ong ong, đầu hơi nhức nhức rồi đấy. Học với nhau hơn một năm, nó biết Hoàng không phải một người lạnh lùng ít nói, chỉ là đôi khi hơi chảnh chó (nhất là với nó). Nhưng nó cũng chưa từng được chiêm ngưỡng Hoàng ở góc độ ráp pơ thế này. Hôm này, quả là một ngày tuyệt vời khi nó được chạm đến những "lần đầu tiên" mà mười sáu năm qua chưa từng được khai sáng.
Cuối cùng từng người trong đám kia quay qua xin lỗi nó. Sau đó Hoàng kéo nó đi trước những ánh mặt thất thần, những gương mặt ngờ nghệch vẫn còn đang bị xịt keo cứng ngắc.
...
Nói là làm liền, nó cầm điện thoại, vô Messenger, vào mục tìm kiếm gõ ba từ "Trần Huy Hoàng". Nhưng mà sao nó lạ lắm, nhiều Trần Huy Hoàng quá. Có Hoàng "Đô-rê-môn", có Hoàng "MU", còn có Hoàng mặc đồ đôn chề. Nó dám khẳng định, chẳng có Hoàng nào trong số Hoàng trong này là Hoàng anh hùng đã cứu nó cả.
À, sao phải tự làm khó mình như thế này nhỉ? Chỉ cần vào nhóm lớp tìm là xong mà. IQ vô cực có chút trục trặc, xin lỗi mọi người, xin lỗi Hoàng.
Cuối cùng nó cũng tìm được Hoàng thật với chiếc avatar mặc định của Facebook. Nhưng nó mới phát hiện một vấn đề quan trọng, đó là...nó chưa kết bạn với Trần Huy Hoàng? Thế là nó đã có một quyết định thật táo bạo: nhắn vào nhóm lớp luôn!
[@Trần Huy Hoàng chấp nhận lời mời kết bạn với!]
Ngay tức khắc có người trả lời tin nhắn của nó, tất nhiên không phải Hoàng. Giang hồ đồn đại cậu ta trả lời tin nhắn chậm lắm.
[Ôi có giận dỗi gì nhau thì ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà đã chứ sao mà xóa cả bạn bè thế này hả @Trần Huy Hoàng?]
[Ôi cuộc tình vừa chớm nở đã kết thúc rồi sao?]
[@Trần Huy Hoàng có gì từ từ nói, sao lại block người ta rồi?]
[@Trần Huy Hoàng chấp nhận hay chia tay, anh chọn đi]
Quyên: "..." Các bạn của nó tài lắm, nhưng mà là tài lanh.
Nó không lường trước được chuyện này. Nếu như là trước kia thì bọn trong lớp có muốn cũng chẳng có cơ hội để chọc, vì nó với Hoàng làm gì có tương tác với nhau đâu. Trên lớp không coi nhau như người dưng thì cũng là kẻ thù, chẳng ai rảnh hơi đâu đi khịa mấy đứa không có ý gì với nhau, bởi phản ứng của bọn nó chán phèo.
Nhưng mà sáng nay, nó và Hoàng tay trong tay xuất hiện trước cửa lớp. Vậy là cả lớp hình như hiểu nhầm mối quan hệ của chúng nó. Chao ôi, hai chữ trong sạch làm sao thần thiếp nói thành lời được đây?
Thật ra là Hoàng chỉ nắm cổ tay kéo nó đi. Nhưng về đến lớp, trước những ánh mắt đầy sự hứng thú và ngạc nhiên, nó nhìn xuống mới thấy Hoàng đang từ từ buông tay ra. Thế là nó biết vì sao mình được nhiều ánh đèn chiếu vào rồi. Bởi vì nó vô tình chạm chân vào trung tâm của ánh đèn sân khấu. Những ánh đèn vô vàn sắc thái: rực rỡ, lấp lánh, xám xịt và gay gắt. Nhưng tất cả đều khiến nó thấy vô cùng chói mắt và có phần sợ hãi. Quả nhiên, thế giới của nó vẫn là vòng tròn lớn ở bên ngoài vùng được chiếu sáng kia. Vậy nên, nhân lúc chưa bước sâu vào trong, nó phải lùi lại.
***
Bữa tối hôm nay, mẹ và nó đã nấu một bàn toàn đồ ăn ngon, có ếch xào chuối xanh, cá ngừ sốt cà chua, trứng ốp la, rau bí luộc và nước canh rau bí luộc. Lúc dọn đồ ăn ra bàn, nó đã lén ăn vụng mấy miếng. Dù bị mẹ yêu đá vào đít, nhưng phải công nhận không miếng nào ngon bằng miếng ăn vụng được.
"Ra phòng khách mời ông bà vào ăn cơm đi!"
Gia đình nó gồm ba thế hệ cùng chung sống. Trước đây, khi chị Quỳnh chưa đi học đại học, thế hệ gen Z của hai chị em nó cũng khá là lớn mạnh, mạnh ai người nấy nấu ăn, mạnh ai người đó rửa bát. Dù cũng hay "nhường nhịn" phần việc cho nhau, cũng hay cãi nhau chí chóe lắm, nhưng giờ chị Quỳnh không ở nhà, nó thấy nhớ ghê, không ai tranh giành việc nhà với nó nữa, mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều có sự tham dự của nó.
"Không biết bé Nhím con của ông nhớ nhung anh nào mà quên luôn bật nút nồi cơm thế nhở?"
Ông nội nó năm nay bảy mươi lăm tuổi, vẫn còn minh mẫn lắm, ông rất thương chị em nó và đặc biệt ông rất thích chọc ghẹo nó.
Quyên cười hì hì: "Cháu thì làm gì mà nhớ nhung anh nào. Cháu chỉ nhớ mỗi ông thôi!"
Bà nội thấy vậy cũng góp vui: "Nghe bảo mấy đứa có tình yêu nhìn đời toàn màu hồng. Ô kìa con Nhím mặc nguyên cây hồng trên người luôn."
"Ơ kìa bà, bộ này bà mua cho cháu mà?" Nó mếu máo ra vẻ tội nghiệp.
Cả nhà bật cười. Nó cũng cười. Nó rất thích được ông bà trêu vì chỉ như vậy nó mới dám chắc ông bà vẫn khỏe mạnh và nó cảm thấy may mắn vì điều đó.
***
Sáng hôm sau, Quyên dắt xe ra cổng nhà sớm hơn giờ vào học 15 phút. Nó chắc mẩm hôm nay sẽ không đến đúng giờ nữa. Nó đến sớm để mọi người trầm trồ chơi.
Nhưng các cụ đã từng nói: "Người tính không bằng trời tính!", tức là khi ta càng muốn làm điều gì, sẽ có hàng tá chướng ngại vật ngăn cản bước tiến của ta. Vậy nên, cũng có câu: "Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng." Bởi vì kẻ lười biếng có đi đâu mà có dấu chân. Còn Quyên, nó không lười, nó ghét chướng ngại vật.
Đạp được một đoạn, nó mới thấy chiếc xe đạp màu hồng yêu dấu của mình hôm nay bị làm sao ấy. Nó cứ nặng nề kiểu gì, cứ như thể nó đang chở thêm mấy cục tạ ở đằng sau. Cuối cùng, nó dừng lại, nhìn xuống thì phát hiện ra lốp sau của con chiến mã xẹp lép, làm nó gồng hết sức lực đạp, tưởng chừng tất cả năng lượng được dự trữ từ tối hôm qua, nó đã tiêu hao hết cho chiếc xe yêu dấu này.
Nó nhớ trên đường này có một tiệm sửa xe, cách đây có vài trăm mét, vậy là Quyên hì hục đẩy xe đến trước cửa tiệm.
Nhưng chướng ngại vật đâu chỉ thế. Nó đi học sớm quá, tiệm sửa xe chưa mở cửa. Lần đầu tiên nó thấy hối hận vì quyết định đi học sớm của mình. Từ ngày mai đéo đi sớm nữa, bố mày đi đúng giờ. Nó tự thề với lòng mình.
Cmn giờ phải giải quyết sao phải chiếc xe này đây? Tiếp tục đạp đến trường trong tình trạng suy hô hấp và hạ đường huyết? Hay là đẩy xe về nhà rồi đi bộ đến trường và trễ giờ? Lúc này nó đang ở giữa quãng đường từ nhà đến trường.
"Lê Bảo Quyên?" Giọng nói trầm ấm, dễ nghe này là của ai vậy ta?
Ôi còn ai vào đây ngoài bạn Trần Huy Hoàng đẹp trai nữa! Dạo gần đây nó hay gặp bạn Hoàng vào những tình huống rất chi là ba chấm nhé!
Hoàng cúi đầu đánh giá chiếc xe một lượt, xong mới quay sang nhìn nó, ân cần hỏi han: "Sao thế? Xe cậu bị gì à?"
"Ừa, lốp xe tôi tự nhiên hết hơi giữa đường." Nó hất mặt qua tiệm sửa xe, thở dài nói: "Đẩy đến đây thì tiệm chưa mở cửa."
"Thế giờ cậu định làm gì?"
Nó bất lực đáp: "Chắc là đẩy bộ đến trường, rồi tan học đưa đến đây sửa sau."
Hoàng nhìn đồng hồ trên tay, thản nhiên nói: "Ừm, nhưng mà còn năm phút nữa vào học đấy! Cậu có kịp không?"
Quyên cứ cảm giác thằng nhãi này ngoài mặt thì trông có vẻ đang rất quan tâm, lo lắng bạn bè nhá, nhưng trong lòng đang cực kỳ khinh thường nó. Miệng nói còn năm phút, nhưng nhìn cậu ta còn thong thả hơn nó gấp mấy lần. Đúng thôi, bạn có xe máy điện, bạn thắng. Nó thua.
"Cậu mà còn ở đây với tôi nữa thì cậu cũng không kịp đâu!" Quyên lên tiếng đuổi người, sau đó cầm hai tay lái của xe đạp, dùng sức đẩy đi.
Mạnh miệng là vậy, nhưng trong lòng nó đang âm thầm rơi nước mắt. Tuần này nó đi muộn hai lần rồi, cô chủ nhiệm bảo: "Quá tam ba bận, em còn đi muộn thêm một lần nữa, cô gọi điện báo mẹ em nhé?"
Cô chủ nhiệm nó kỳ thật. Lớn rồi chơi mách phụ huynh là chơi không đẹp.
"Này, hay lên xe tôi đi, tôi chở cậu. Còn chiếc xe này thì khóa lại để tạm ở tiệm đi." Hoàng đuổi theo nó, không nhanh không chậm đặt hai câu cầu khiến.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé! Nhưng tôi chưa muốn mua xe mới!" Nó vừa đẩy xe vừa tốt bụng nhắc nhở: "Lớp phó học tập đi học muộn không hay đâu đấy!"
Hoàng hỏi lại như để chắc chắn: "Không cần à? Vậy tôi... đi trước nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top