Chương 3: Giúp đỡ
Sau khi nghe kế hoạch trả thù của Quyên, Trang thấy nó không ổn cho lắm, nhưng con bé vẫn đồng ý giúp Quyên lôi kéo phiếu bầu. Có Trang tham gia kế hoạch, Quyên thấy khả năng chiến thắng của mình khá là cao. Bởi vì đồng minh Mai Trang của nó là người hòa đồng, thân thiện, ngoại hình cũng ưa nhìn nên mọi người rất thích chơi cùng. Không ngoa khi nói Trang là bà hoàng ngoại giao khi mà hết năm lớp 10, Mai Trang đã làm quen hết tất cả các bạn trong lớp. Trong khi đó, Quyên là một đứa ít nói, không giỏi giao tiếp (nó tự nghĩ vậy), nên nó chỉ quen được mấy đứa ngồi xung quanh mà thôi.
Hai đứa ngắm nghía soi gương một lúc, thấy cũng sắp đến giờ vào học, bèn kéo nhau về lớp. Tiết sau là tiết Vật Lý của cô Liên, giáo viên nổi tiếng khắp các thế hệ học sinh là một người cực khó tính và nghiêm khắc. Cô Liên là một giáo viên có thâm niên dạy lâu nhất nhì trường, kinh nghiệm giảng dạy còn lớn số tuổi hiện tại của tụi nó nhiều. Đồng thời cũng là sư phụ của nhiều thầy cô hiện đang dạy ở đây, nên cô rất được kính trọng, không một ai dám ho he trước mặt cô, ngay cả những đứa nghịch ngợm, phá phách nhất cũng phải ngoan ngoãn dạ vâng.
Vừa bước ra nhà vệ sinh, nó thấy một bóng lưng quen quen đang ôm hai tay hai chồng sách vở gì đấy cao ngất, thế nhưng những bước đi của cậu ta vẫn rất nhẹ nhàng, khoan thai, không thấy nhọc nhằn đâu hết. Nó nghĩ bụng sao một người sở hữu dáng người cao ráo, vừa đẹp trai như cậu ta lại khó ưa thế nhỉ. Chết rồi, không biết cậu ta có nghe thấy chuyện nó vừa nói với Trang không?
Quyên không nghĩ đến việc sẽ giúp cậu ta, nhưng cô bạn thân của mình lại không nghĩ vậy. Bằng chứng là nó nghe thấy Trang gọi Hoàng và đang kéo nó chạy lại phía cậu ta.
"Ủa sao Hoàng lại ôm một đống vở thế này? Đưa bọn tớ mang bớt cho!" Quyên nghe thấy Trang nói.
"Không cần đâu! Không nặng lắm!" Hoàng cất chất giọng trầm ấm trả lời.
Trang không từ bỏ: "Thôi đi ông tướng, sách vở che hết tầm nhìn rồi còn đâu. Đưa đây đi!"
Hoàng thấy Trang nhiệt tình quá, từ chối tiếp cũng kỳ nên đồng ý nhận sự giúp đỡ.
"Vậy thì nhờ Trang với Quyên cầm giùm tớ vở của lớp mình nhé! Cảm ơn hai cậu nhiều!"
Khi được Trang giao cho một nửa số vở từ chồng bên tay trái của Hoàng, Quyên mới biết đây là vở soạn văn hôm bữa cô Hạnh mới thu để chấm. Mà vở soạn văn đứa nào đứa nấy đều dùng quyển 200 trang dày cộm, Quyên mới ôm có một tí mà tay đã hơi mỏi, thế mà cậu ta bảo không nặng. Làm giá thế không biết!
"Ủa mà hai cậu đi đâu qua tận đây thế?" Hoàng hỏi phá tan bầu không khí im ắng.
Tòa dạy học của khóa bọn nó là một dãy nhà ba tầng nằm cách khá xa khu nhà hành chính, bình thường không có việc gì thì học sinh cũng không hay lảng vảng ở khu vực này. Ba đứa sánh vai nhau băng qua chiếc sân được lát gạch dưới cái nắng mùa thu, dư âm của mùa hè nên vẫn rất gay gắt. Cũng may trường nó có nhiều cây cổ thụ, nên những tia nắng muốn thiêu da đốt thịt con người ta ấy cứ như bị chặn lại ở trên tầng tầng lớp lớp tán cây, chỉ len lỏi được những khoảng nhỏ để người ta biết là trời đang nắng.
"À, bọn tớ đi vệ sinh. Tại nhà vệ sinh ở dãy mình học đông người quá, nên hai đứa tớ rủ nhau chạy qua khu hành chính xa một chút mà không cần phải đợi đến lượt. Thế còn cậu sao một mình ôm nhiều vở thế?"
"Tớ thì cô Hạnh nhờ qua lấy vở soạn về trả cho lớp, cũng không nghĩ là nhiều đến vậy."
Vừa đi vừa nói, chốc lát đã về tới phòng học của lớp 11A3. Trên hành lang lúc này cũng chỉ còn lẻ tẻ một vài học sinh, Quyên liếc thấy Hoàng đang nhìn đồng hồ, đôi mắt cụp xuống để lộ hàng lông mi dài hơn cả của nó. Đang say sưa ngắm nhìn, chợt Hoàng quay sang nhìn lại nó. Nó hơi giật mình, lảng tránh ánh mắt của cậu ta. Chẳng hiểu sao, nó thường bị ánh mắt sâu thẳm của Hoàng hút hồn, rồi chìm nghỉm ở trong đó, rất khó để thoát ra được. Nhưng Hoàng cũng không nhìn nó quá lâu, hai giây sau cậu ta đã đưa mắt qua nhìn Trang, đôi môi hồng hào, không dày không mỏng, mấp máy nói: "Cũng sắp vào tiết rồi, nhờ hai cậu ôm vở vào để trên bàn giáo viên, tí nữa tớ về phát vở cho mọi người sau. Cảm ơn hai cậu nhiều nhé!" Hoàng nói rồi quay lưng bước đi.
"Cậu đi đâu thế? Không vào lớp hả?" Trang tò mò hỏi lại.
"Tớ mang chồng vở này cho 11A12 nữa, các cậu vào lớp trước đi!" Quyên thấy Hoàng mỉm cười, một nụ cười công nghiệp. Thế mà vẫn đẹp trai. Đúng là cuộc đời!
Quyên đang định bước vào lớp, thì tự nhiên bị Trang chặn lại, sau đó lấy hết đống vở từ trên tay nó rồi đẩy nó về phía Hoàng, gọi với: "Hoàng ơi, Quyên muốn giúp cậu!", cuối cùng bỏ chạy vào lớp, để lại Lê Bảo Quyên như con nai vàng ngơ ngác cùng với ánh mắt không nhìn ra cảm xúc của Trần Huy Hoàng. Động tác của Trang nhanh gọn lẹ đến mức cho tới khi đang bước lên cầu thang cùng vài ba quyển vở trên tay, Quyên mới hoàn hồn, nó không biết tại sao mình lại ở đây cùng với Top 1 kẻ thù.
Trang ơi, mày giao trứng cho ác rồi! Thằng Hoàng nó ghét tao như thế nào mày còn không biết sao? Sao mày nỡ lòng nào giao tao cho nó? Lỡ...lỡ nó sát hại tao rồi phi tang chứng cứ thì sao...? - Quyên thầm oán trách Trang.
Lúc nãy khi nghe tiếng gọi của Trang, Hoàng quay đầu lại nhìn Quyên một lúc rồi lên tiếng: "Ừ. Vậy thì đi!"
Quyên cứ tưởng cậu ta sẽ từ chối, bởi vì theo lý thuyết thì 99,99% là như vậy. Chắc là cậu ta thuộc 0,01% còn lại. Trai đẹp thường không bình thường.
Dãy nhà này có ba tầng, mỗi tầng gồm bốn phòng học. Khối 11 có 12 lớp, mỗi lớp 45 học sinh. Lớp 11A3 của Quyên nằm ở tầng 1, còn 11A12 mà tụi nó cần giao đống vở này nằm ở cuối tầng 3. Hai đứa một trước một sau từng bước leo lên ba tầng lầu, tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Quả nhiên là kẻ thù không đội trời chung!
Nhưng mà phải công nhận được ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần thế này, cũng không uổng phí công lao leo tầng chút nào, dù trước mắt nó chỉ là một tấm lưng cao lớn, thẳng thớm cùng với một bờ vai vững chãi được cất giấu đằng sau lớp áo đồng phục học sinh trắng tinh. Cậu ta là một học sinh gương mẫu, luôn tuân thủ các quy định của trường. Vì thế vạt áo luôn được cậu ta để vô lưng quần một cách cẩn thận, vô tình khoe được bờ hông quyến rũ. Ôm một cái chắc ấm áp dữ lắm!
Quyên lắc lắc cái đầu, ngăn chặn những suy nghĩ không trong sáng đang đâm chồi nảy mầm trong tâm hồn non nớt của mình. Không được phải giữ liêm sỉ! Không được gục ngã trước nhan sắc của kẻ thù! Không được đầu hàng trước mỹ nam kế!
***
Ba tầng lầu, nói cao thì cũng không quá cao, nói mệt thì Quyên thấy cũng mệt. Với một đứa lười tập thể dục thể thao như nó thì chỉ có nằm yên một chỗ mới không mệt mà thôi. Nó thầm nghĩ hay là từ mai dậy sớm tập thể dục dưỡng sinh với mấy ông bà trong xóm nhỉ. Nó thấy mẹ cũng tập, vậy chắc nó cũng tập được.
"Tôi đứng đây đợi cậu nha!" Quyên không quen vào lớp của người khác, cảm giác bao nhiêu ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ chẳng thoải mái chút nào. Vì thế nó quyết định đứng ở góc hành lang này đợi Hoàng.
"Ừ! Vậy đợi tôi tí!"
Người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc, nhưng giây phút Hoàng vừa rời đi, Quyên liền bị một đống học sinh lạ mặt tầm 7-8 đứa từ đâu đụng trúng người nó, không một lời xin lỗi, còn bị ép xin lỗi ngược lại, thì Quyên thấy hạnh phúc không chọn nó rồi. Nếu là bình thường, Quyên sẽ sống chết đòi công đạo cho mình. Nhưng nó đủ IQ để hiểu bây giờ mà đòi một lời xin lỗi từ đám người này, thì e là nó không toàn thây đi về thật. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành. Nó xin lỗi. Bọn học sinh này thấy mất hứng bèn kéo nhau định rời đi.
Nhưng phận làm nhân vật chính đâu dễ dàng như vậy. Từ trong đám người, một đứa con gái tóc nhuộm hai màu được đám còn lại gọi là đại ca, người cũng không lớn hơn nó là bao, ở phía sau bước tới trước mặt nó, nhếch mép lên giọng: "Ôi giời, ai đây? Lê Bảo Quyên đúng không nhỉ? Còn nhớ tao không? Nhìn mặt ngu thế này là không nhớ rồi!"
Quyên chưa gặp tình huống nào như thế này. Nó cũng không biết kẻ trước mặt mình là ai, nhưng người ta lại gọi cả họ tên nó ra. Trong lòng nó bỗng chốc dâng lên cảm giác bất an. Quyên nhớ tới lời bố dạy... trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
"Cậu nhận nhầm người rồi! Tôi không quen cậu!"
Quyên muốn quay lưng bước đi liền bị đám đông chặn lại, bao vây quanh người nó, không để ra một chỗ hở nào để nó có cơ hội chạy thoát. Nó bắt đầu thấy hoảng, hai chân run lẩy bẩy, muốn nhúc nhích cũng không được. Nhưng nó vẫn cố giả vờ bình tĩnh, mở to hai mắt nhìn chằm chằm kẻ chủ mưu.
"Ối định đánh bài chuồn à? Mà đúng rồi, trốn chui trốn lủi sau đó mách lẻo với thầy cô là sở trường của mày mà! Cũng nhờ mày mà tao bị trường đuổi học, phải nhờ bố mẹ xin mới vào được lớp nát nhất của trường này. Sao mà tao quên cái bản mặt mày được? Giờ tao biết mày cũng học ở đây thì mày coi trốn cho kỹ vào!"
Dường như cô ta thấy lời nói của mình không có trọng lượng, không dọa sợ được Quyên, bèn đổi qua động tay động chân. Mỗi một lời nói ra, cô ta lại dùng sức đẩy người nó ra sau, ép nó vào một góc tường.
Quyên nghĩ mấy người này sẽ không dám làm gì mình, ít nhất là khi đang ở trong trường. Lý trí đang cố thuyết phục rằng bọn này chỉ đang đe dọa mà thôi, nhưng trái tim nó đang không ngừng sợ hãi mà đập liên hồi.
Tiếng trống vào tiết đã đánh được một lúc, bọn người này vẫn chưa có ý định sẽ buông tha cho nó. Quyên bị bọn chúng chặn ở góc khuất ở cầu thang cạnh lớp 11A12 (chỗ này chủ yếu chỉ có học sinh lớp này đi lại, mấy lớp khác hay đi cầu thang ở giữa). Bây giờ cũng chẳng còn ai đi ngang qua chỗ này...
"Này, bọn mày làm cái gì đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top