Chương 13: Bạn đến chơi nhà
Xe dừng trước một cánh cổng sắt màu xám. Hai dàn hoa giấy hai bên vươn dài ra quấn lấy nhau, tạo nên một vòng cung hoa giấy đỏ rực, ngỡ như phía sau cánh cổng là một xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích nào đó. Nơi đó hình như hắn đã thấy ở trong giấc mơ, một nơi hắn đã sống hạnh phúc cùng với nàng công chúa xinh đẹp.
Xe còn chưa kịp gạt chân chống, Hoàng đã nghe con nhỏ phía trước hét lớn lên:
"Mẹ ơi con đón được bạn Hoàng về rồi ạ!!!"
Hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ cái loa phường này mà chửi lộn chắc chả ngán ai.
Thông báo xong, nó mới chịu lục lọi chiếc chìa khoá Hello Kitty được móc vào chùm chìa khoá xe mà Hoàng đã đưa cho.
"Vào đi! Nhà tao có chó nhưng nó lười sủa, lười cắn lắm. Không sao đâu!"
Hoàng đưa mắt nhìn xuống cái chân băng bó đang chống xe, trong khi chiếc gạt chống vẫn cách mặt đất một khoảng cách lí tưởng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì chân dài...: "Tao thấy mày còn đáng sợ hơn chó!", nếu là chó Quý, hắn sẽ không ngần ngại chửi xối xả, nhưng con nhỏ này vừa trẩu vừa láo. Hắn sợ sẽ bị cắn ngược lại.
"Mày nói cái gì?" Hai tay nó vẫn đang giữ cổng, cực kỳ khó hiểu vì sao Hoàng lại nói nó như thế.
Hoàng sau khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn , liền cảm thấy thật đúng đắn vì đã kịp thời phong ấn chiếc mỏ hỗn của mình.
"Không, không phải tao so sánh mày với chó đâu. Ý là mày chưa gạt chống xe. Lần sau đừng quên!"
Quyên bấy giờ mới nhặt lại được cái não cá vàng của mình, chẳng biết làm gì ngoài gãi đầu mà cười trừ: "Ối, só rỳ nhé, hì hì..."
Nhà Quyên không lớn như nhà Hoàng. Nhà hai tầng nhưng cái sân vườn lại chỉ xíu xiu, đủ cho bố Quyên trồng các chậu cảnh để ông nội chăm sóc. Ông nội không thích tập dưỡng sinh như bà nội và mấy ông bà già trong xóm. Ông chê các bô lão kia nói nhiều, phiền phức, không được yên tĩnh như mấy cái cây ông chăm bón. Bọn họ suốt ngày khoe con mình, cháu mình giỏi giang thế nào. Ông lười nói chuyện với mấy lão kia lắm.
Ông chỉ thích chơi với mấy đứa cháu của mình thôi.
"Bé nhím con của ông về rồi hả?"
Quyên dắt xe, còn Hoàng nhảy lò cò từng bước theo sau. Hắn thấy ông lão tuổi độ bảy mươi, tóc hạt tiêu, gương mặt hiền từ. Bên cạnh là cậu chó lông vàng mướt, chỉ hé mắt một cái rồi thôi, thấy người lạ là hắn vẫn chẳng thèm ư hử gì. Ông thấy hai đứa liền vội vứt cái vòi tưới cây qua một bên mà cực kỳ mừng rỡ chạy đến ôm rồi thơm lên tóc Quyên.
"Ông ơi đây là bạn Hoàng đó ông!" Nó ôm ông, vui vẻ giới thiệu cậu bạn đi cùng.
Hoàng nghe vậy, liền lễ phép thưa: "Dạ cháu chào ông! Cháu là Hoàng, bạn cùng lớp với Quyên ạ."
Ông quay sang Hoàng, ánh mắt hiện lên sự trìu mến. Hắn chợt nhớ đến ông nội, chẳng nhớ lần cuối ông nội nhìn hắn như thế là khi nào nữa. Ông Quyên vỗ vai Hoàng, giọng cũng ấm áp lạ thường: "Hoàng hả? Tay chân sao rồi cháu? Vào nhà đi cháu!"
Hoàng khẽ vâng, khi ngang qua cậu 'Vàng' còn đưa tay nhẹ vuốt bộ lông mịn màng của nó. Từ đó trái tim cậu 'Vàng' như nở hoa, sự lãnh đạm từ trước đến nay theo đó chợt tan biến. Nó bật dậy vẫy đuôi hớn hở chạy theo Hoàng. Hoá ra, chó cũng mê trai đẹp!
***
Trong bữa cơm, mọi người quan tâm hắn hết sức, đến nỗi bát của hắn không lúc nào được vơi. Món sườn xào chua ngọt yêu thích của Quyên cũng được đẩy về phía Hoàng, đổi lại trước mặt nó toàn là món rau. Quyên không khỏi đăm chiêu, trong đầu chợt nhảy số ra câu chuyện 'Đưa bạn về nhà, tôi trở thành con ghẻ lúc nào không hay'.
"Cu Hoàng cứ ăn tự nhiên đừng ngại nhé!" Ông nội lại gắp cho Hoàng một con tôm to tướng.
Cô Khánh mẹ Quyên nhìn cái bát đầy ắp thức ăn, bèn lấy thêm cho Hoàng cái bát mới để đựng.
Hoàng khổ sở ném cho Quyên ngồi đối diện ánh mắt cầu cứu. Nó liếc qua hai bát cơm của Hoàng, không khỏi vui sướng trong lòng.
"Con ăn xong rồi ạ!" Quyên cười gian.
Mặt Hoàng đen lại, hắn không ngờ con nhỏ đó lại tàn ác đến mức thấy chết không cứu như vậy. Hoàng đâu biết là Quyên bây giờ chỉ ước có chiếc điện thoại trong tay để chụp lại bộ mặt cay cú không làm gì được của Hoàng. Nó chắc chắn chưa ai được chứng kiến khoảnh khắc chật vật với thức ăn của Hoàng như thế. Quyên nghĩ hình ảnh này cần được lan toả, nó sẽ kể cho Mai Trang. Nó cố gắng nhịn cười, chợt thấy những uất ức mà trước kia hắn gieo cho nó cuối cùng cũng được xả hết rồi.
Ăn cơm xong, cả nhà kéo nhau ra phòng khách xem thời sự. Quyên bị mẹ sai bưng bát chè đậu đỏ qua cho ông Huyên hàng xóm. Quyên bèn rủ Hoàng đi cùng cho vui. Vui là chính còn mười là vì con chó nhà hàng xóm không được khôn như cậu Vàng nhà nó. Con chó nhà hàng xóm thích nhất là đuổi cắn nó. Lịch sử là nó đã từng bị cắn một lần, phải đi tiêm mấy mũi vaccine phòng dại.
"Thế mà mày vẫn rủ tao đi? Chó đuổi mày cõng tao chạy à?" Hoàng cạn lời sau khi nghe Quyên kể quá khứ huy hoàng của mình.
"Yên tâm, tao có kế hoạch."
"Là?"
Quyên nửa thật nửa đùa, cười hì hì: "Con cờ hó nó muốn cắn thì mày cứ đưa cái tay đang bó bột ra, cho nó gãy răng luôn!"
"Mày cũng ít có ác lắm!"
"Nhưng quan trọng hơn là nhà ông Huyên nhiều cây quả lắm. Mày đi với tao đảm bảo hai túi rủng rỉnh." Nó vỗ ngực, cười tít mắt.
"Ồ...!" Hoàng giả vờ ngạc nhiên, bất giác cười theo.
Hai đứa đứng trước cổng gọi với, đợi ông Huyên ra liền đưa bát chè nóng hổi thơm ngon. Ông cười hiền bảo hai đứa vào nhà chơi. Chúng nó ái ngại nhìn con cờ hó khổng lồ đang nhe răng nhe lưỡi gầm gừ ở trong sân, liền tạm biệt ông Huyên rồi ba chân bốn cẳng chạy.
Quyên chạy trước, chợt nhớ ra cục nợ đang cà nhắc từng bước phía sau, liền lùi về kéo cục nợ đi.
"Vì sao phải chạy vậy Quyên? Chó có ra ngoài được đâu?" Hoàng nhìn con bé lùn tịt đang chống hai đầu gối thở hồng hộc.
"Tao...tao thấy nó là tao lại rùng mình."
"Thôi đừng sợ, có tao đây! Nó muốn cắn thì cho nó cắn cái đống thạch cao này nè!" Hoàng chỉ chỉ vào cánh tay đang bó bột của mình.
Câu đùa của Hoàng thành công chọc cười Quyên. Nó từ thở dốc vì mệt biến thành khó thở vì cười quá trớn.
Lấy hơi xong, Quyên lại kéo Hoàng đi: "Tao đưa mày đến chỗ này! Hay cực!"
Quyên đưa Hoàng đến góc vườn sau nhà nó, ngay cạnh hàng rào với nhà ông Huyên. Đằng sau mấy bụi chuối xanh rờn là cái rào sắt đã gỉ từ đời nảo đời nao. Nó khẽ gỡ cái chốt, mở ra một lối thông nhỏ sang nhà ông Huyên. Hai đứa cúi người luồn qua cái rào. Ngay bên cạnh lối thông nhỏ là một thùng carton được che đậy bởi một chiếc áo mưa màu xanh lá. Bên trong là một chú mèo tam thể đang ngủ say sưa.
Nghe tiếng động, mèo ta chợt tỉnh giấc, kêu lên mấy tiếng "meo meo". Quyên liền đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó: "Sún ơi Sún đói chưa? Đây xúc xích của Sún đây!" Nói xong nó gỡ vỏ, đút que xúc xích cho chú mèo.
"Mày có muốn sờ lông nó không?" Nó ngước mắt lên hỏi.
"Nó có cắn không?"
"Không, nó sún mà! Lông mượt lắm sờ đi!" Quyên ôm chú mèo vào trong lòng, bước lại gần Hoàng, "Sờ đi! Mượt lắm! Thề!"
Mèo ta cũng ngước nhìn Hoàng, hai mắt long lanh keo meo meo. Dưới sự cổ vũ của Quyên và mèo, Hoàng cuối cùng cũng chịu sờ lên bộ lông của chú mèo con.
Quyên mong ngóng hỏi: "Sao? Mềm đúng không?"
"Ừm, mềm lắm." Hoàng mỉm cười nhìn đôi mắt còn long lanh hơn cả mèo con của nó.
Chú mèo này Quyên nhặt được mấy hôm trước ở trong sân trường. Nó cho bé mèo cây xúc xích, mèo ta liền chạy theo Quyên về nhà. Bé mèo tội nghiệp, không biết sao bị gãy mất một chiếc răng cửa. Quyên muốn đưa bé về nhà nhưng bố mẹ Quyên không cho nuôi. Nó đành lén nuôi ở đây.
"Nhưng mà sắp vào mùa mưa rồi, mày để mèo con ở đây không ổn đâu."
Quyên cũng biết vậy, nó cũng đang đau đầu vì chuyện này. Năn nỉ mẹ còn được, chứ bố thì khó lắm.
Quyên nhíu mày trầm tư. Nó thương mèo con quá! Nó chẳng biết phải làm sao nữa!
"Hay là cho nó qua nhà tao ở, nhà tao cũng chẳng có ai..."
"Thật hả? Được không? Ối trời ơi sao mày tuyệt vời thế? Đã đẹp trai còn tốt bụng thế này ai mà chịu nổi!"
Quyên sáng bừng hai mắt, cứ như tìm thấy mặt trời chân lí. Trời mới biết, lúc này Quyên chỉ muốn ôm lấy bản mặt đẹp trai của Hoàng mà... mà làm gì thì nó chưa biết. Nói chung là bây giờ nó quá là yêu bạn Hoàng. Cộng 100 điểm thanh lịch cho bạn. Đấy! Lúc trước Hoàng mà tử tế với nó như thế có phải được nghìn điểm thanh lịch rồi không?
"Sún ơi, Sún có nhà mới rồi nhé! Sướng rồi nhé? Đã he đã he!" Quyên vui vẻ ôm mèo con mà nhảy cẫng lên. Nó không biết rằng người nào đó đang đỏ bừng cả hai vành tai vì lời khen tận mây xanh của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top