Chương 12: Tài xế bất đắc dĩ
"Ôi miệng mày linh thật đấy Hoàng ạ!"
Nghi ngồi bàn trên quay đầu xuống, nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của Hoàng, không khỏi cười chế giễu.
"Ông bà nói cấm có sai, chết vì gái là cái chết thoải mái!" - Nguyên ngồi cạnh Nghi nghe vậy cũng góp vui.
Hai thằng chọc được lớp phó thì hớn hở ra mặt. Đập bàn cười khanh khách. Chỉ có đương sự và bạn cùng bàn là mặt đen như đít nồi.
Quyên rất ngại. Nó im lặng, giả vờ đọc từ mới, nó đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình nhất có thể, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.
"Quyên, mày định làm gì để chịu trách nhiệm với cánh tay ngọc ngà châu báu của lớp phó đây?"
"Tao..." Nó ngước mắt, thấy 3 cặp mắt long lanh đang nhìn chòng chọc vào mình.
Nguyên nhướng mày, ra hiệu nó tiếp tục.
Nghi không kiên nhẫn: "Mày nghĩ lâu quá! Để tao! Ờm với tay chân như này, thằng Hoàng cần một người đưa đón!"
Nguyên trầm ngâm: "Nhưng con Quyên đi xe 'căng hải' thì đèo kiểu gì? Cõng bạn đến trường à?"
"Tao có xe..."
"Ờ ha, thằng Hoàng đi xe máy điện mà? Quyên đèo Hoàng trên chính chiếc xe của Hoàng. Hợp lí chưa?" - Nghi cắt ngang lời Hoàng, vỗ tay cái đét rồi khoái chí nói.
Nguyên phụ hoạ: "Chốt vậy đi!"
Ai đó hãy nói với Quyên là Nguyên và Nghi đang chốt đơn săn sale Shopee chứ không phải nói về nó đi! Sao nghe như phụ huynh hai bên đang bàn đám cưới của con trẻ vậy. Nó đánh vào đầu khi suy nghĩ điên rồ kia chợt hiện lên.
"Hai đứa mày nhiều chuyện quá ha! Hay lên bảng giải bài tập đi!" Hoàng nhíu mày xua đuổi, che miệng ho mấy cái. Chỉ là không ai biết phía sau bàn tay thon dài kia là khoé môi đang khẽ cong lên.
"Bye!"
Quả nhiên đây là một câu thần chú hữu hiệu, hai thằng Nghi, Nguyên không hẹn mà cùng quay phắt người về chỗ cũ.
Nhớ lại ngày hôm đó, nó với một tốc độ kinh người, phi xuống cầu thang và đâm sầm vào Trần Huy Hoàng. Hai đứa lăn lộn mấy vòng. Cái kết là cậu ta gãy tay kèm trật khớp cổ chân, còn nó chỉ xây xát ngoài da.
Tụi trong lớp bảo nó với Hoàng giống lửa với nước. Đụng là tắt. Cứ lại gần nhau là y như rằng có đứa 'tắt'. Mọi người đổ lỗi cho số phận để an ủi nó, nhưng sự thật là lỗi vẫn là ở nó.
"Hay là để tao..." Nó ngập ngừng, ái ngại nhìn cánh tay đang được treo cố định của Hoàng.
Hắn nhướng mày, giọng điệu trêu chọc: "Mày muốn làm gì tao nữa?"
"Không, tao nghiêm túc mà. Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày, à nhầm tay chân của mày." Nó quay cả người qua, kiên định nói.
Hoàng xua tay, lại giở giọng trêu ngươi: "Gì đây 'Quyên trách nhiệm'? Thôi cho tao xin! Mày né tao ra là phước của tao lắm rồi!"
"Ơ kìa, tao có bằng lái xe điện đó. Yên tâm đi! Tao không để mày sứt thêm miếng thịt nào nữa đâu!"
Hoàng không đáp, lục lọi gì đó trong túi áo, sau đó đặt chùm chìa khoá trước mặt Quyên, nửa đùa nửa thật: "Chính mày nói đấy nhé! Tao mà có mệnh hệ gì mày chịu trách nhiệm đấy!"
Từ hôm đó, dù có xe đi nhưng Quyên buộc phải dậy sớm hơn thường ngày. Nhà Hoàng khá xa trường, còn ngược hướng nhà nó, nhưng thú vị ở chỗ nhà Hoàng sát bên nhà thầy Toàn dạy Toán. Thật ra cảm giác dậy sớm đi phượt cũng chill chill đó, duy nhất Quyên không hiểu là dù nó có đến sớm đến đâu cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc khập khiễng trước cổng đợi nó.
"Dạo này Quyên đi sớm ghê ta?"
"Vẫn không bằng Hoàng." Nó dừng xe, đón lấy cặp sách của Hoàng.
"Lỡ đi sớm rồi kiếm quán nào ăn sáng luôn. Mày muốn ăn gì?" Hắn chợt nhớ đến mấy lần đi ăn cùng chị Trúc Anh, bèn bổ sung: "Đừng bảo ăn gì cũng được nha!"
Nó bật cười, thì ra lớp phó 11A3 cũng là nạn nhân của vấn đề này.
"Được đi ăn cùng idol là niềm vinh dự của tôi ạ. Ăn gì cũng được hết ạ!"
"Ví dụ như?"
"Ăn cháo...đá bát. Ăn cây táo...rào cây sung. Ăn quả...nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai...nhớ kẻ cho dây mà trồng."
"Tao ăn vế trước, vế sau nhường mày nhé."
Cuối cùng, hai đứa tấp vào quán hủ tiếu vỉa hè cách trường một khoảng khá xa, nơi mà hiếm khi xuất hiện đồng phục trắng học sinh. Mấy cô chú thấy hai đứa học sinh bèn ngước mắt nhìn một hồi, có lẽ cánh tay được băng bó của Hoàng quá nổi bật. Nhưng rồi sau đó cũng không ai nhìn quá lâu, mọi người lại tiếp tục hì hục với tô hủ tiếu nghi ngút khói trước mặt.
Quán hủ tiếu ngoài hủ tiếu ra còn có bánh canh, nui và mỳ. Hai đứa nó đều gọi hủ tiếu. Thật ra trong đầu nó đã nghĩ Hoàng ăn gì nó sẽ ăn nấy, mỗi lần đi ăn với Mai Trang nó đều như vậy, một lí do khác là nó không biết cái nào ngon, nên cứ gọi theo đứa đã ăn rồi là chân lí.
"Mày ăn được hành không?" Hoàng định kêu món, chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi Quyên đang ngơ ngác nhìn quanh.
"À thì bình thường sẽ không, nhưng nếu lỡ có tao sẽ chừa nó lại."
Hoàng gật đầu như đã hiểu, liền gọi cho nó một tô không hành.
Trong lúc đợi hủ tiếu, hai đứa nói chuyện phiếm trên trời dưới đất cứ như mấy vụ xung đột chưa từng xuất hiện, ví dụ như thời tiết hôm nay như nào, đường phố đông đúc ra sao. Đột nhiên Hoàng lái qua chuyện hôm đó: "Hôm ở bệnh viện thấy bố mày hơi căng. Về không bị mắng chứ?"
Nó có hơi bất ngờ. Nó không nghĩ rằng hắn lại để ý nhiều chuyện đến vậy. Hôm bị ngã cầu thang, hai đứa được cô Ngân cùng thầy Toàn đưa đến bệnh viện kiểm tra, sau đó cô còn gọi bố mẹ nó đến. Khi thấy Quyên ngồi trong phòng cấp cứu, bố mẹ nó hoảng loạn chạy tới, không khỏi lo lắng mà ôm lấy nó. Nó liền tủi thân mà bật khóc nức nở, trong khi kẻ bị thương lại ngoan ngoãn mà im lặng ngồi đó, người khác nhìn vào không thể nghĩ hắn bị gãy tay hay trật khớp gì đó được. Sau khi được nghe cô Ngân tường trình lại sự việc, bố mẹ Quyên vô cùng áy náy mà xin lỗi Hoàng. Bố nó không chửi mắng dữ dội, mà chỉ nghiêm nghị hỏi nó xin lỗi bạn chưa.
"Không, tại bố lo nên mới vậy thôi. Ủa mà bố mẹ mày bận lắm hả, tại tao không thấy bố mẹ mày đến bệnh viện?"
"Ừ thì cũng khá bận. Mà tao cũng có bị nặng lắm đâu."
"Điên à? Gãy tay mà không nặng. Bố mẹ tao bảo tao đưa mày về nhà để bồi bổ kìa!"
Hoàng bật cười, hai chữ bố mẹ với hắn thật xa vời.
"Mày đừng có cười. Tao nói thật đấy! Mẹ tao nấu ăn ngon lắm."
Tô hủ tiêu nóng hổi được bưng ra. Hoàng với tay định lấy giấy lau đũa, nhưng nó đã nhanh tay hơn, lau sạch sẽ đôi đũa cho cả hai đứa.
"Đi mà! Một bữa thôi cũng được, chứ không cả nhà tao áy náy lắm." Nó chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, giọng dịu hơn mấy phần.
Hoàng không nói gì, chỉ tập trung ăn phần của mình.
"Im lặng là đồng ý nha! Để tao nhắn mẹ!"
"Ơ kìa, tao đã nói gì đâu!
"Tao chỉ thông báo thôi, chứ tao chở đi đâu mày cũng phải theo mà." Nó đắc ý cười.
"Đồ gia trưởng! Trả chìa khoá đây!"
Tuy miệng thì mắng, nhưng ánh mắt của hắn lại ánh lên ý cười rõ rệt. Đã lâu rồi hắn chưa được ăn bữa cơm mà cả nhà quây quần.
Tan học chiều. Ở chân trời phía xa chỉ còn vài dải nắng hồng khẽ khuất sau áng mây trắng, hệt như những dải lụa màu loang lổ được thêu dệt uyển chuyển trên bầu trời chiều thu. Qua gương chiếu hậu, Quyên nhìn thấy bên má thiếu niên kia hắt lên ánh nắng vàng dịu, gió chiều mát rượi thổi tung mái tóc đen mượt của hắn và cũng thổi hồn nó lạc trôi về phương trời nào.
"Ê Hoàng, mày đã nói bố mẹ hôm nay ăn ở nhà tao chưa?"
"Hả? Mày nói cái gì cơ?"
Hoàng không nghe rõ, giọng của Quyên đã hoà vào cùng gió và tiếng còi xe inh ỏi giờ tan ca, hắn chỉ còn cách ghé đầu sát lại gần hơn. Cảm nhận được luồng khí nóng phả bên tai, nó nhột đến giật mình, theo phản xạ đột ngột phanh xe lại, kết quả làm Hoàng theo quán tính đổ cả người về phía trước, một tay ôm trọn lấy eo nó, người chỉ còn cách nhau một cái cặp sách. Cả hai sững người một lúc, đến khi có xe bấm còi muốn chen hàng, Hoàng liền thu tay về, xích người ra một chút, không quên châm chọc nó: "Bằng lái xe mà mày nói là ai phát cho đấy?"
Quyên ngước mắt nhìn đèn đỏ đang đếm ngược trước mặt, hơi ấm cách một lớp vải mỏng vẫn còn vương vấn, hai má nó phiếm hồng, hồi hộp đến lắp bắp: "Tại...tại...tại mày đó! Tự nhiên thổi vào tai tao làm gì? Không biết nhột à?"
"Thì...thì...thì tao không nghe rõ mày nói cái gì chứ sao?" Hắn chỉnh lại mũ bảo hiểm cho Quyên, hả hê bắt chước giọng điệu cà lăm của nó.
Đèn chuyển xanh. Nó dồn hết sự cay cú làm một cái vặn ga bất ngờ khiến Hoàng chưa kịp định thần suýt nữa ngã ra sau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hét lớn: "Này con nhỏ kia, mày biết đi xe không hả?"
"Hả? Mày nói cái gì tao nghe không rõ?" Nó hét to hơn, cố tình làm kẻ ngây thơ vô (số) tội, nhưng gương mặt lại vô cùng gian mãnh: "Cho chừa cái tội trêu người khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top