Chương 11: Đôi bạn cùng tiến

"Sao sổ đầu bài tuần này nát vậy các bạn?" Cô Nguyễn Ngọc Ngân lướt qua cuốn sổ trên bàn giáo viên, không khỏi ngao ngán cười khổ.

Cô Ngân lạ lắm. Cô chẳng giống như những giáo viên khác. Cô chẳng quan tâm đến điểm số hay thứ hạng của lớp, cô để lớp quyết tất cả mọi việc và cô chỉ là người hỗ trợ. Chỗ ngồi bọn nó cũng tự xếp, ban cán sự bọn nó tự bầu, hoạt động của trường bọn nó tự lên kế hoạch tự thực hiện. Ví dụ như cái chương trình ngoại khóa ngoài giờ lên lớp tri ân ngày phụ nữ Việt Nam này, đến giờ cô chỉ biết bọn nó bọn nó diễn kịch gì, chứ chưa xem bọn nó diễn ra sao. Giống như cô đã phó thác mọi quyền lực cho lớp trưởng và lớp phó vậy.

Có người nói cô Ngân mải mê đi xem mắt mà quên mất học trò của mình, nói cô vô tư đến mức vô tâm. Cũng có người nói cô nhờ quan hệ mới được vào trường dạy. Cô nghe thấy cũng mặc kệ, cô chẳng thèm quan tâm mấy lời gièm pha của người ngoài. Nhưng Quyên lại thấy cô Ngân luôn lặng lẽ quan tâm bọn nó. Cô để ý từng người, từng cảm xúc của mỗi đứa học trò. Đối với nó, cô Ngân không chỉ là một người giáo viên, mà càng giống một người thân trong gia đình hơn.

Dù đôi khi cô hay chơi mấy trò không vui cho lắm như là mách phụ huynh chẳng hạn.

"Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này theo cách của người trưởng thành!" Cô Ngân mỉm cười, đẩy gọng kính đen tuyền lên. Quyên thấy nụ cười này có chút gian mãnh kiểu gì ấy.

"Những ai góp công làm nát sổ đầu bài sẽ có ba lối đi."

"Thứ nhất là cho cô "order" một cuộc gặp mặt với bố mẹ các bạn."

Cả lớp mặt mũi nhăn như đít khỉ, hơn bốn mươi mấy cái đầu thi nhau lắc lia lịa. Bọn nó đâu có ngốc! Bố mẹ mà biết thì mâm cơm gia đình không còn ngon nữa đâu.

"Thứ hai là đống góp vào công quỹ mỗi người 200k cho mỗi lần vi phạm."

Vấn đề tiền bạc nhạy cảm lắm. Quyên một đồng cũng không có.

"Hoặc là... giải quyết nội bộ!"

Quyên sáng mắt. Nó chỉ còn mỗi còn đường này mà thôi!

"Giải quyết nội bộ là giải quyết kiểu gì vậy cô?" Lớp nó nhao nhao hỏi lại.

"Các bạn làm sao đó để thi đua tuần sau được top 1 của trường là oke." Cô nhẹ nhàng nói.

Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch vì câu nói mang tính sát thương như bom nổ của cô.

Sao ngày xưa cô nói không quan tâm thứ hạng của lớp cơ mà? Cô thay đổi rồi! Ai rồi cũng "khát"!

"À, lớp mình đổi chỗ cho mới mẻ nhỉ?" Cô Ngân nhìn đám con thơ đang túm tụm xì xào bàn tán ở dưới lớp, không nhanh không chậm tặng kèm thêm một tin sát thương còn kinh khủng hơn đại bác.

Nhưng cô đâu biết đổi chỗ ngồi đối với học trò không khác nào là cực hình. Thời học sinh cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đều vì chỗ ngồi mà.

"Không, không được đâu cô ơi. Bọn em đóng sổ đỏ ở đây rồi!"

"Các thầy cô phê bình các bạn nói chuyện riêng quá nhiều. Cô biết đi học thì phải nói chuyện riêng thì mới là đúng nghĩa đi học được, ngày xưa cô cũng nói nhiều lắm. Nhưng bởi vì nói nhiều quá, thầy chủ nhiệm của cô không chịu nổi nữa bèn gọi cho bố mẹ cô. Cô thì không muốn gặp phụ huynh các bạn lắm đâu, tại cô bị hướng nội ý. Nên là các bạn thông cảm mà vui vẻ đổi chỗ giùm cô với nhé! Yêu các bạn!" Chưa đợi ai có ý kiến, cô Ngân liền nói tiếp: "Với lại, lớp mình học lệch khá trầm trọng. Có bạn quá giỏi các môn tự nhiên thì lại yếu xã hội, ngược lại giỏi xã hội thì yếu tự nhiên. Vậy nên, cô nghĩ lớp mình sẽ thực hiện chiến dịch "đôi bạn cùng tiến". Bạn giỏi tự nhiên kèm bạn yếu tự nhiên, còn bạn giỏi xã hội kèm bạn yếu xã hội. Oke thế nhé, không ý kiến gì nữa!"

Lời của cô cực vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Bọn nó cũng phải bất đắc dĩ mà tạm biệt chỗ ngồi thân thuộc đã gắn bó một năm.

Cô Ngân lôi ra một xấp giấy nhỏ, ghi ghi chép chép gì ở trên đó, sau đó cho từng người lên bốc thăm. Quyên bốc được mảnh giấy trên đó viết '4-4'. Nhật Minh '3-4', hai đứa nhìn nhau nhíu mày khó hiểu. Mai Trang và Hoàng Anh cũng hoang mang không kém, bốn đứa nó bốn con số khác nhau.

Chưa kịp định hình ý nghĩa của các con số đã nghe cô Ngân nói tiếp: "Trên tay mỗi bạn có 2 con số cách nhau bởi dấu gạch ngang, số đầu chính là số dãy, số cuối là số bàn. Hai bạn có số giống nhau sẽ ngồi cùng bàn với nhau. Ví dụ nhé, bạn A có '1-2' thì tức là bạn A ngồi dãy thứ nhất, bàn thứ hai. Rồi các bạn triển khai đổi chỗ nào!"

Ba đứa Mai Trang, Nhật Minh và Hoàng Anh cùng dãy với nhau, thế mà một mình nó bị lạc qua dãy thứ tư. Nó ngồi ở dãy thứ tư, bàn thứ tư cùng một cô bạn giỏi Hóa, nhưng chưa kịp chào hỏi, cô bạn đã xin cô Ngân chuyển chỗ vì ngồi dưới này không thấy bảng. Quyên cũng không thấy rõ lắm, nhưng trăm năm mới có cơ hội ngồi mấy bàn cuối, nó không muốn phải đổi.

"Thư không thấy hả? Vậy thì Hoàng đổi chỗ với Thư nhé!"

Thằng Hoàng cao lều nghều mà ngồi ngay trung tâm lớp, một mình cậu ta chắn tầm nhìn của bao nhiêu đứa rồi. Có vẻ cô thấy không ổn bèn chuyển cậu ta xuống chỗ nó.

Liếc thấy Hoàng đang mang balo bước về phía mình, nó giả vờ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mãi đến khi hương bạc hà nhè nhẹ quấn lấy quanh khoang mũi, nó mới chịu quay sang chào bạn cùng bàn mới một cách cứng ngắc:

"Chào!"

"Chào! Thế đằng ấy đã tìm ra cách trừ khử đằng này chưa?" Hoàng mỉm cười chào lại, nhưng vẫn không quên lời "hỏi thăm thân thiện" với nó.

Quyên cười trong lòng, bị trừ khử mà thằng này có vẻ như sốt sắng hơn nó nữa!

"Đằng ấy cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, không biết đằng này sẽ ra tay lúc nào đâu!" Nó nhếch mép cười mỉa.

"Đằng này lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp, đằng ấy cứ thoải mái ra tay!

Nói xong, hai đứa lại rơi vào khoảng lặng kéo dài vô hạn. Vô hạn ở đây là đến khi tiếng trống tan học vang lên, kết thúc ngày thứ sáu đen tối.

***

Hôm sau, Trần Huy Hoàng bước vào lớp đã thấy bạn cùng bàn của mình đang yên vị ngồi nhai ổ bánh mì thơm phưng phức. Hắn thấy hơi có điềm. Từ lúc hắn biết đến sự tồn tại của con bé bố láo lúc nào cũng muốn trừ khử hắn này, chưa bao giờ nhỏ ta biết ba chữ "đi học sớm" viết kiểu gì.

Đến gần, hắn mới nhận ra con bé này không chỉ bố láo mà còn "trẩu" vãi linh hồn. Hóa ra, nhỏ ta đến sớm chỉ để "phân chia lãnh thổ". Hắn nhớ cái trò này hắn đã không dùng từ năm lớp sáu rồi.

Nhận ra có ánh mắt tràn ngập sát khí, Quyên quay đầu liền thấy gương mặt đẹp trai vô cảm cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó như muốn nói: "Mày đang làm cái quần què gì vậy?"

Nó mặc kệ sự phán xét của hắn, lạnh lùng thông báo:

"Đứa nào lấn qua địa bàn của đứa kia làm chó!"

"Đồ trẻ con!" Trần Huy Hoàng nhìn chiếc bàn bị chia đôi xẻ nửa bởi một đường kẻ màu trắng, không khỏi mở miệng đánh giá.

"Ừ! Thích trẻ con đấy? Làm gì được nhau?"

Trần Huy Hoàng ngồi xuống ghế, liếc nhìn chiếc bàn với bao nhiêu ký tự lộn xộn, chen chúc. Hắn nhớ hôm nay có tiết kiểm tra Vật Lý, nhỏ này định quay cóp hay sao. Với tư cách là lớp phó học tập, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên can ngăn trước khi bạn bè có hành vi sai trái.

"Này, khuyên thật lòng, không qua mặt được cô Liên đâu!"

"Ghi công thức thôi, không sao đâu!"

Hắn cảm thấy thật khó hiểu. Công thức Vật Lý khó nhớ đến vậy sao? So với từ vựng Tiếng Anh, hắn cảm thấy Vật Lý còn thú vị chán. Đôi lúc, hắn thầm nghĩ Tiếng Việt mình phong phú, phức tạp như thế, hắn còn chưa hiểu hết. Tại sao lại bắt hắn phải học cả Tiếng Anh nữa chứ?

"Này!" Hắn huých vào vai Quyên.

Nó quay sang, nhướng hàng lông mày đang xoắn tít vì đống công thức Vật Lý: "Gì?"

"Mượn soạn văn chép với." Chưa dứt lời hắn đã chìa bàn tay thon dài ra trước mặt nó.

"Này, cô Ngân bảo cho bạn chép bài là hại bạn đó!"

Hắn nhún vai đáp: "Đằng này tình nguyện bị đằng ấy hại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top