Chương 10: Làm sao để trừ khử lớp phó học tập?
"...mày với Hoàng đang quen nhau à?"
"Hả? Hoàng nào?"
Nhóm kịch đều ngồi tụ lại với nhau uống trà sữa, mọi người đều đang hướng ánh mắt hóng hớt về phía nó.
Cô bạn vừa hỏi thấy mặt nó ngu quá, bèn huých nhẹ vào tay nó, cười gian: "Trời coi kìa! Mày giả ngốc hay mày ngốc thật đấy? Trần Huy Hoàng, lớp phó học tập lớp mình đó!"
Phụt!!!
"Khụ...khụ..." Quyên đang hút ngụm trà sữa thì bị sặc làm nó ho đến đỏ cả mặt.
Nó ngước mắt lên nhìn đứa vô tri nào đó vừa hỏi ra một câu phi thực tế đến vậy.
"Điên à? Mày có câu hỏi nào phi lý hơn được nữa không?"
Cô bạn có vẻ không tin, đẩy gọng kính đeo trước mắt lên, hắng giọng nói: "Thôi mày khỏi phải giấu! Lần trước tao nghe thằng Quý gọi mày là người yêu của Hoàng còn gì?"
"Không..."
Quyên chưa kịp lên tiếng giải thích, cả lũ đã hào hứng nhao nhao góp lời:
"Ờ ờ đúng rồi, lần trước hai đứa mày còn nắm tay nhau vào lớp còn gì?"
"Ê tao còn nhớ hôm qua ý, thằng Hoàng qua chỗ Quyên mượn vở, trong khi đó tao ngồi dãy giữa gần hơn Quyên, cậu ấy có hỏi đâu."
"Ôi hôm qua đang tám mà tao cũng thấy hai đứa cười đùa vui vẻ lắm!"
Cười đùa vui vẻ? Đâu ra vậy các cậu ơi? Thế giới này sao lạ quá vậy? Sao mọi người hay thích thêm mắm dặm muối như vậy?
Quyên bất lực chống trán, nó day day hai thái dương, nặn ra một nụ cười không thể khó coi hơn: "Tha cho tao đi. Tao với Hoàng chẳng có gì cả. Bọn mày không thấy tao với nó không ưa nhau ra mặt à?" Thấy vẻ mặt mọi người có vẻ không lung lay cho lắm, nó giơ hai ngón tay lên cam đoan: "Thề! Không tin hỏi Hoàng đi!"
Ước gì Mai Trang ở đây để giải cứu nó. Biết thế lúc nãy nó nên đi vệ sinh với con bé.
Lớp trưởng Kim Oanh với sóng 2G, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, con bé vừa hút một ngụm trân châu vừa chớp chớp đôi mắt bồ câu to tròn: "Hả là sao vậy mọi người? Sao tao chẳng biết gì hết vậy?"
Cả đám chỉ biết thở dài.
Lớp trưởng của bọn nó cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, chỉ là tốc độ dẫn truyền hơi chậm. Khi mà câu chuyện đã đi đến hồi kết, con bé mới hấp thụ được đoạn mở đầu.
"Là này nè..." Cô bạn kia đặt ly trà sữa xuống, nâng kính lên giải thích lại mọi chuyện cho Oanh nghe.
Kim Oanh nghe xong càng hoang mang hơn, con bé hai mắt chữ a mồm chữ o quay sang hỏi nó: "Ui thật hả Quyên? Mày với Hoàng thật luôn hả? Mới hôm nào đó tao thấy hai đứa mày như muốn xông vào đánh nhau tới nơi mà?"
Quyên thở dài. Nó chẳng tha thiết đến chuyện giải thích nữa. Người ta chỉ tin những gì người ta muốn tin mà thôi!
"Trời ạ, con lạy mấy má! Tao nghe bọn mày nói mà tao cười ẻ luôn á! Quyên với Hoàng không quen nhau đâu, bởi vì..." Giọng của cậu bạn lúc nãy trêu Trịnh Trần Minh Quý. Cậu này tên Đại, bàn cùng bàn với Mai Trang. Dù là tên Đại nhưng cậu bạn lại có vóc dáng hơi nhỏ con, nên thường hay bị trêu giống con gái. Mà cậu bạn còn giống con gái hơn khối con gái lớp nó thật, nước da trắng hồng, môi đỏ, mi cong tự nhiên. Hình như bị trêu nhiều quá, dần cậu bạn chẳng những không nổi nóng mà con vui vẻ nói: "Tao ở giữa thế này tao sẽ chơi được cả với nam và nữ, sẽ không ai đề phòng tao, tao sẽ tán đổ đứa đẹp trai xinh gái nào đó."
"Bởi vì cái gì thằng kia?" Mọi người mất kiên nhẫn trước câu nói lấp lửng của cậu bạn.
"Bởi vì thằng Hoàng có bồ rồi. Là chị Trúc Anh 12A1!"
Cả đám ngay cả Quyên không hẹn mà đồng thanh cảm thán: "Đù voãiiii!"
Cô bạn kia vẫn chưa thể tiêu hóa kịp thông tin đó, ngờ vực hỏi lại Đại: "Sao mày biết?"
"Hôm qua tao đi 'Go' thì vô tình thấy Hoàng cùng chị ấy đi mua đồ. Đù má tình cảm lắm, Hoàng một tay xách túi một tay kéo xe đẩy, trìu mến nhìn chị Trúc Anh lựa đồ. Hai người vừa nói vừa cười đẹp đôi lắm cơ!" Đại sợ mọi người không tin, liền đưa điện thoại lên, lướt lướt rồi dừng lại trên một tấm hình, hất mặt tự tin nói: "Đây tao có hình này!"
Mọi người lại nháo nhào cướp điện thoại của Đại, phóng lên phóng xuống bức hình, không ngừng cảm thán: "Đậu má chị Trúc Anh xinh vãi loằn luôn á, thảo nào lọt được vào mắt xanh của thằng Hoàng."
"Thật, tao con gái mà con mê huống chi mấy tên con trai yêu bằng mắt."
Quyên cũng nhìn thấy bức hình đó, hai người sánh bước bên nhau, dù không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, nhưng lại trông rất tình tứ. Trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau, vạn vật như bị lu mờ.
"Đẹp đôi thì đẹp đôi thật đấy, nhưng thế này 'phù sa chảy ruộng ngoài' rồi."
"Tao cũng đến lạy mày Dương ạ, tầm này còn chảy ngoài với chảy trong gì nữa? Tao thấy hai người này sinh ra chính là để dành cho nhau rồi." Đại cướp lại điện thoại, khẳng định chắc nịt.
Dương lại đẩy gọng kính lên, cô bạn vẫn gân cổ lên đòi lí lẽ: "Nhưng tao vẫn chưa tin lắm. Nếu có người yêu rồi mắc gì thằng Hoàng phải làm ra mấy hành động gây hiểu lầm như thế? Quan trọng là lúc thằng Quý gọi Quyên là người yêu Hoàng, thằng Hoàng chẳng phủ nhận nữa kìa! So với bức hình mờ ảo này, tao vẫn tin vào trực giác của tao hơn."
Đại cũng chẳng chịu thua: "Ơ mày không tin thì kệ mày chứ? Tao tin là được rồi. Mà cho là hai người kia không quen nhau thì Hoàng với Quyên khả năng bằng không nhé! Hai đứa nước sông không phạm nước giếng rõ ràng thế còn gì?"
Dương chậc lưỡi, lắc lắc đầu trước câu phản biện của Đại: "Chỉ có con Quyên đơn phương phân chia ranh giới với Hoàng thôi! Thằng Hoàng cứ cố tạo sự chú ý với Quyên còn gì? Hoàng thích Quyên là cái chắc!"
Đầu óc Quyên lúc này cứ như một mớ bòng bong, sao mà mọi chuyện biến thành nông nỗi này cơ chứ? Kẻ ghét mình quay qua thích mình? Vắt hết não nó cũng chẳng nghĩ là được kịch bản như thế.
Phan Lê Thùy Dương đọc nhiều truyện cẩu huyết quá rồi.
"Gì mà ồn ào như chợ vậy các cậu yêu? Nghỉ chưa? Mai Trang đâu?"
Chẳng biết Trịnh Trần Minh Quý cùng Trần Huy Hoàng trở về từ lúc nào. Hai thằng một trước một sau bước vào lớp, hướng về nhóm tám chuyện ở cuối phòng.
"Mai Trang đi vệ sinh mấy chục phút rồi chưa thấy về, ai đi coi nó còn hô hấp được không?"
"Để tao đi cho!" Quyên muốn rời khỏi sự tranh luận hết sức tào lao, không logic của bọn lớp nó, nếu như không muốn thừa nhận nó không muốn ở chung một với Trần Huy Hoàng.
***
Mấy ngày sau, bọn nó vẫn duy trì sáng học, chiều tập kịch như bình thường.
Quyên thì vẫn loay hoay với kế hoạch trả thù của mình. Sau mấy hôm tập kịch, nó thấy Kim Oanh thực sự rất được lòng mọi người, mà nó thấy con bé cũng dễ thương. Thế là nó không nỡ cạnh tranh với con bé. Nó sợ làm con bé tổn thương, với lại nó có biết làm lớp trưởng là phải làm những gì đâu.
Kế hoạch trả thù này của nó có lẽ phải xóa bỏ ngay cả khi chưa đi được một bước nào. Dù không muốn chấp nhận nhưng nó đã thất bại trước khi ra trận rồi.
Đang trong giờ học mà nó cứ mãi nghĩ đến chuyện này, chẳng biết nghĩ kiểu gì mà thầy Toàn gõ trên bàn mấy lần, nó chẳng để ý. Mãi đến lúc Nhật Minh bên cạnh đẩy vào tay nó mới nhận ra được ánh mắt trìu mến với nụ cười thân thiện của thầy.
"Lên làm bài 2 đi em!"
Ặc, cả buổi nó có chú ý đâu, có biết thầy đang giảng gì đâu. Cái tội không chú ý nghe giảng này! Các bạn lên lớp nhớ chú ý bài giảng của cô thầy nhé! Đừng như Quyên!
Quyên đem một cái đầu trống rỗng lên bảng.
"Bài 3 hơi khó một chút, ai làm được thầy cộng điểm nào?"
Nó chỉ nghe thầy nói vậy, qua một lúc hình như chẳng có ai xung phong, thầy gọi ai đó.
"Em làm được không? Lên làm thầy xem thử."
Ánh sáng từ phía ngoài cửa bỗng bị một bóng người cao lớn che khuất. Nó nhìn sang người con trai một thân đồng phục trắng, quần tây được là ủi gọn gàng sạch sẽ, cũng không quá ngạc nhiên, mỗi lần cả lớp không làm được bài tập khó, thầy cô lại gọi tên Trần Huy Hoàng. Chỉ là góc nghiêng của cậu ta đẹp quá, ánh mắt nó không tự chủ mà dừng trên người cậu ta.
"Nhìn tôi làm gì? Nhìn đề bài của cậu ấy!" Hoàng vẫn đang giải bài, mắt không nhìn nó.
Nó thôi không nhìn cậu ta, tay giả vờ viết rồi xóa, còn miệng vẫn không ngừng hoạt động: "Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?"
"Cậu nhìn tráo trợn thế ai chả biết?"
"Thế nào là nhìn tráo trợn? Cậu nói tôi nghe xem?"
"Như cái cách cậu thường hay ngắm nhìn tôi đấy!"
"Này, tôi ngắm cậu khi nào?" Nó quẫn bách cãi cùn bằng âm lượng chỉ hai đứa nghe được.
Lần này, cậu ta quay sang nhìn nó, không trả lời câu hỏi kia, chỉ nghiêm túc hỏi lại: "Tôi làm gì sai với cậu à, sao cậu lại muốn trừ khử tôi?"
Quyên đứng hình trước câu hỏi không đầu đuôi của Hoàng. Nó có thể tưởng tượng được bây giờ hai mắt nó trố to đến mức có thể nhét đồng xu vào. Ký ức nhanh chóng tua về mấy hôm trước, Hoàng tình cờ nhìn thấy nó tra Google: 'Làm sao để trừ khử lớp phó học tập?'
Không ngờ cậu ta lại nhớ dai như đỉa. Móa nó chứ! Nhục để đâu cho hết!
Hoàng nhanh chóng kết thúc bài làm của mình.
"Nhị thức Newton." Cậu ta nói khi đi qua lưng nó.
Nó cũng biết là nhị thức Newton rồi, mỗi tội nó quên công thức.
Cuối cùng, Quyên được vào sổ đầu bài ngồi chung với Top 1 kẻ thù. Chỉ khác, Hoàng vào với con 10 đỏ rực, còn Quyên vào với dòng phê không chú ý nghe giảng.
Tiếp tục nhục!
Từ khi Trần Huy Hoàng xuất hiện, cuộc đời Quyên luôn gắn với chữ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top