Chương 1: Kẻ thù
Quyên cay lớp phó học tập lớp nó lắm rồi.
Quyên bị tên đó chèn ép quá thể đáng. Cả lớp biết bao nhiêu người không làm bài tập, tên đó chỉ ghim mỗi Quyên. Những bài tập dù tên kia biết Quyên có móc hết tim gan phèo phổi ra cũng không làm được, cậu ta lại thản nhiên dùng chức vụ "dưới một người trên vạn người" để đè đầu cưỡi cổ nó, ép nó lên bảng trước bao nhiêu con mắt.
Trần Huy Hoàng, lớp phó học tập lớp 11A3, con nhà người ta trong truyền thuyết.
"Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại tốt tính, dịu dàng với mọi người." - Quyên ngây thơ của một năm về trước đã từng ngu muội phán một câu xanh rờn như vậy.
Lúc đó chẳng hiểu sao nó mê thằng Hoàng hơn điếu đổ. Một tiếng Trần Huy Hoàng đẹp trai, hai tiếng Trần Huy Hoàng mãi mãi là idol trong lòng iem. Nó còn ưu ái dành cho Trần Huy Hoàng đẹp trai của nó vào bộ sưu tập "Top 4 những người iem luôn tin tưởng", tức là được ở chung mâm với ba anh iu TFBoys của nó. Lúc đó nó còn tự tin vỗ ngực nói: "Trần Huy Hoàng chắc hẳn mày sẽ hãnh diện lắm khi được tao yêu thương thế này!"
Trần Huy Hoàng hãnh diện đâu chưa thấy, chỉ thấy một Lê Bảo Quyên đang đau đớn, khổ sở khi bị áp bức, bóc lột như tầng lớp nô lệ thời phong kiến. Mà giai cấp thống trị ở đây không ai khác chính là quý ngài Lãnh's Hàn's Huy's Hoàng's.
Hoàng là lớp phó, lại còn sở hữu chiều cao 1m80, dáng người vừa đẹp... mà khoan đẹp hay không chưa quan trọng. Quan trọng là cậu ta được ngồi bàn cuối để dễ bề quan sát nhất cử nhất động của cả lớp. Còn Quyên với chiếc chiều cao có phần khiêm tốn, ba mét bẻ đôi cộng hai phân, nên đi học không ngồi bàn đầu thì cũng là bàn hai. Là cô gái mét 52, "xinh đẹp như nàng tiên giáng trần", đó là lời bài hát nó như vậy, chứ Quyên chỉ được cái nhìn cũng tàm tạm. Chị gái yêu dấu của nó thường trìu mến bảo: "Xấu như mày có chó mới yêu!". Thế là nó cũng nghĩ là mình xấu thiệt.
Quay lại với chuyện quan trọng ở trên, khoảng cách hai đứa không khác gì "em ở đầu sông, anh cuối sông" khi nó ngồi bàn hai tổ 1, còn Hoàng ngồi bàn năm tổ 3, thế mà lúc nào nó cũng nghe cậu ta gọi tên mình, một cách không mấy thân thiện.
"Quyên quay đầu lên, bảng ở sau đó hả?"
"Bảo Quyên nói chuyện một mình trong giờ Hóa!"
"Lê Bảo Quyên lên bảng giải bài tập đi!"
Trong một tiết học bị xướng tên tận những ba lần, Quyên cảm thấy nhục này không còn nỗi nhục nào hơn, đã đến lúc mình phải vùng lên, thoát khỏi xiềng xích nô lệ này mới được. Cũng may tiết này, cô Lý dạy hóa cho lớp giải bài tập, còn cô không ở trong lớp, nó mới thấy tên này cũng biết canh lúc không có giáo viên mới tấn công, cũng còn chút lương tâm cuối cùng, không là nó mất hết mặt mũi với giáo viên rồi.
"Này Hoàng, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé! Tao quay đầu chưa kịp hỏi bài mày đã nói, tao nhẩm công thức hóa mày cũng nói, bài tập mày thừa biết tao không biết làm rồi còn kêu nữa là sao? Là sao hả?"
Đáp lại cơn thịnh nổ của nó, là chất giọng trầm ổn nhưng quyền uy: "Không biết thì mới cần lên bảng nhiều để thông não đấy."
"Ý mày là sao?". Nó tức tối hỏi.
"Ý trên mặt chữ."
Quyên tức không nói nên lời, hai tay nắm thành quyền, hùng hùng hổ hổ muốn xông xuống đấm vào cái mỏ láo toét của Hoàng, cũng may mà được bọn hàng xóm xung quanh can ngăn: "Bình tĩnh, bình tĩnh! Cô vào rồi kìa!"
"Lê Bảo Quyên lên bảng giải bài thứ nhất nào!"
"Dạ? Em ạ?". Quyên khóc không ra nước mắt, mếu máo nhìn cô.
"Lớp này còn ai tên Lê Bảo Quyên nữa à?"
Quyên chậm chạp nhấc cái mông lên bảng, bỏ lại dưới lớp những tràng cười ha hả như được mùa. Nó lại bị làm nhục trước cả lớp rồi. Tại thằng Hoàng, tất cả là tại Trần Huy Hoàng.
Nó đưa đôi mắt đầy uất hận xuống chỗ lớp phó học tập. Kẻ gây ra nông nỗi này lại đang ung dung làm bài, không thèm ngước nhìn nó luôn. Thù này nhất định phải báo!
Sau bữa tối hôm ấy, Quyên gọi điện tâm sự với chị gái yêu dấu đang học ở Đà Nẵng. Nhà nó có hai chị em, chị nó tên Quỳnh, đang là sinh viên năm ba đại học Y. Nghe bảo học y mệt lắm, lúc nào gọi cũng thấy chị nó trong tình trạng lờ đờ, mệt mỏi, hai mắt thâm xì như mắt gấu trúc. Quyên thương chị gái quá, tối nào nó cũng điện gọi thăm chị. Nhưng chủ yếu nó toàn nói một mình, chị Quỳnh vừa học bài vừa nghe nó nói luyên thuyên. Nhiều lúc chị Quỳnh thấy phiền quá, tắt âm lượng cho nó tự nói tự nghe.
"Chị Quỳnh, em suy nghĩ rồi. Em phải báo thù! Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thằng Hoàng nó thật đau khổ, gấp mấy trăm, mấy nghìn lần những gì em phải chịu đựng."
"Hoàng nào?". Chị Quỳnh mắt không nhìn nó.
"Lớp phó học tập lớp em đó. Đẹp trai, học giỏi, cao 1m80, nặng 70 ký, giọng hay, hòa đồng thân thiện, được thầy cô bạn bè yêu thương và tin tưởng."
"Nó đá mày à?". Chị Quỳnh nói, mắt vẫn không nhìn nó.
"Không phải đá em, mà nó ghét em. Phải nói là ghét cay ghét đắng, không đội trời chung. Nó thích bôi xấu mặt em trước cả lớp. Vậy nên em cũng ghét nó!". Ngừng một lúc, Quyên nói tiếp: "Với lại, nó sao đủ tư cách đá em. Có đá cũng phải là em đá nó chứ! Nhưng mà khoan tụi em có quen nhau đâu! Tụi em là kẻ thù mà!"
Chị Quỳnh vừa ghi ghi chép chép, vừa tạt cho nó một gáo nước lạnh: "Mày nghĩ mày có cơ hội được đá người ta à?"
Ừ thì Quyên tự biết thân biết phận mà. Nó biết nó mặt mũi bình thường, học lực cũng bình thường, điều kiện gia đình cũng bình thường nốt. Quyên có bao giờ nghĩ đến yêu đương với Hoàng đâu. Lúc trước, nó chỉ có chút xíu mến mộ sự giỏi giang cùng vẻ đẹp trai chỉ thua ba anh iu TFBoys một bậc của Hoàng thôi. Nhưng mà từ sau khi bị Hoàng làm nhục trước cả lớp nhiều lần như thế, về nhà nó liền xóa Trần Huy Hoàng ra khỏi "Top 4 những người iem luôn tin tưởng". Và danh sách "Top 1 kẻ thù không đội trời chung" chính thức debut với cái tên duy nhất: Trần Huy Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top