* Chap 5: Quá khứ của Hải My (2)

* -"Con là con của ba chứ ai!!~ Khì khì" Hải My chu mỏ trông rất dễ thương

* -"Con bé này~" Ba nó nhéo mũi nó một cái nhẹ rồi cười

* -"Ba mẹ, con đói quá...có cơm chưa ạ" Anh nó từ trên lầu đi xuống mặt bơ phờ, dường như mới ngủ dậy

* -"Có rồi con, lại đây ngồi ăn..." Mẹ nó cười dịu dàng đáp

* Hải Nam bước tới bàn ăn, ngồi xuống ghế và hỏi:

* -"Em đi đâu mà hồi nãy anh tìm em không thấy vậy..." Cậu quay qua nhìn nó

* -"À...hồi nãy...em...có đi dạo...một chút...hihi!!~" Nó lúng túng trả lời và nhe răng gượng cười

* -"Mai mốt không được tuỳ tiện đi như vậy nhớ chưa!!" Nam gằng giọng

* -"Dạ...!!~" Nó gật gật

* -"Thôi...ăn cơm đi 2 đứa~" Ngọc Vy tươi cười nhìn 2 đứa con của mình, bảo

* -"Dạ!!" Nó với Nam đáp

* Nãy giờ ba nó ngồi im chợt lên tiếng:

* -"My à...mai mốt sinh nhật con, con muốn được tặng gì?"

* -"Con muốn...." Nó do dự, chưa biết chọn gì

* -"Con có thèm máu của con người không?" Hải Minh hỏi thêm

* -"Dạ không!! Con không thích máu của con người đâu, con chỉ uống máu của động vật thôi à!!!~" Hải My dứt khoát

* -"Tại sao vậy?...'nhòm nhoàm'...." Hải Nam vừa nhai thức ăn vừa lên tiếng hỏi nó

* -"Tại em không thích thôi!!~" Nó đáp

* -"Sao lại không thích...nghe nói máu con người ngon lắm...'nhòm nhoàm'...." Nam vừa nhai vừa nói giọng trêu chọc

* -"E...em...em không có thèm đâu à...nha....'ục ục'..." Nó nuốt nước bọt

* -"Haizz...vậy mà nói không thèm...haha" Nam cười to

* -"Anh cười cái gì...ai cho anh cười" Nó mắc cỡ, quơ tay tùm lum

* -"Cười em chứ cười cái gì...haha" Nam càng cười to hơn

~~~Cuối mùa đông năm nó 9 tuổi~~~

* Từ lúc gặp hắn....ngày nào nó và hắn cũng liên lạc với nhau, cũng lén gặp nhau ở công viên. Được sống hạnh phúc bên gia đình và chơi chung với hắn. Đối với My, đấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Trong lòng nó chỉ có 5 người nó yêu thương nhất là mẹ nó, ba nó, anh nó, và...hắn

---Ở trường của nó---

* -"Haizz, khó hiểu quá!!~ Sao từ sáng tới giờ mắt trái của mình cứ giật giật thế này" Hải My cảm thấy bất an, nó lo sợ điều gì đó mà chính nó cũng không hiểu được

---Ở nhà nó---

* Rất nhiều người mặc áo đen đi tới nhà nó

* -"Đi thôi, vào bắt công chúa nào!" Một tên áo đen trong số những tên áo đen lên tiếng

* -"Vâng!" Những tên còn lại đáp

--Một lúc sau--

* -"Tức thật...công chúa không có ở nhà, phải chờ cơ hội khác vậy. Bây giờ thì đốt nhà bọn chúng đi" Tên thủ lĩnh đó lại lên tiếng

* Lúc này Ngọc Vy và Hải Minh đã bị thương rất nặng, đến cả di chuyển còn không thể

* -"Bà chủ ơi..hix hix....bà chủ phải ráng lên...bà chủ còn phải nhìn thấy tiểu thư khôn lớn nữa mà...hix hix ~~~ ông chủ ơi...hix hix...ông chủa cũng phải cố gắng lên...ông bà chủ không thể bỏ tiểu thư và thiếu gia mà đi như vậy được...hix hix" Cô quản gia khóc kế bên Ngọc Vy và Hải Minh

* -"Tú Linh à...em có thể chăm sóc cho Hải My thay cho chị được không...chị không thể sống nổi nữa rồi...em hãy đưa Hải My rời khỏi đây và giúp con bé có một cuộc sống mới thật hạnh phúc nhé...cảm ơn em nhiều lắm...Tú Linh..." Ngọc Vy dặn dò Tú Linh và nở nụ cười trong đau đớn

* -"Vâng...thưa...bà..chủ...hix hix" Tú Linh đáp

* -"Còn...Hải Nam...thì sao?" Hải Minh nãy giờ ôm vợ mình, giờ mới lên tiếng

* -"Thưa...ông chủ...hix hix...tôi đã cho người đi rước và chăm sóc cho thiếu gia rồi...thiếu gia là người hiểu chuyện...chắc chắn sẽ không tới đây đâu...hix hix" Tú Linh vừa nói vừa khóc

* -"Được rồi...Tú Linh...em...hãy...đi...đi...có lẽ...Hải My sắp về...rồi...đó....đừng để bọn chúng...tìm thấy con bé....đừng để Hải My tới đây...bằng bất cứ giá nào...vĩnh biệt em..." Ngọc Vy dặn thêm và nở nụ cười cuối cùng

* -"Vĩnh biệt ông bà chủ...hix hix" Tú Linh nói lí nhí rồi đứng lên, chạy thẳng ra ngoài bằng đường cửa sau

* Ra tới chỗ an toàn, cô gạt hết nước mắt và tạo cho mình bộ mặt lạnh lùng. Trong lòng cô quyết sẽ thực hiện được mong ước cuối cùng của bà chủ là giúp tiểu thư của cô sống hạnh phúc.

* Bấy giờ lửc cháy rất to, mọi thứ đều sắp bị thiêu rụi...Ngọc Vy và Hải Minh cũng không ngoại lệ...Tú Linh mặc dù cố gắng không khóc nhưng nước mắt của cô vẫn cứ đầm đìa trên mặt. Cô khóc, càng lau càng chảy nhiều hơn. Cô thật không cam tâm phải đứng yên nhìn ông bà chủ của mình chết ngay trước mắt mà không thể làm gì được

---Một lát sau---

* Hải My đang trên đường về thì nhìn thấy ánh lửa và khói nên lo lắng, nó nghĩ thầm 'Ánh lửa đó sao vậy chứ...còn có khói nữa...sao lại đến từ phía nhà mình...'

* Chạy gần tới nhà thì cô bị một người chặn đường. 'Bóng người này rất quen, mình biết người này' Cô nghĩ

* -"Tiểu thư...xin hãy theo tôi" Người đó lên tiếng.

* Sau một hồi nhìn rõ thì nó mới nhận ra người đó là Tú Linh, quản gia của gia đình nó, là người mà mẹ nó rất tin tưởng

* -"Sao cô lại ở đây?" Nó thắc mắc

* -"Thưa tiểu thư, ông bà chủ đã bị mắc kẹt trong biệt thự vì bị mấy tên áo đen đến để bắt tiểu thư đánh bị thương...bà chủ ra lệnh cho tôi phải đưa tiểu thư tới nơi an toàn và nuôi dạy tiểu thư..." Từng chữ mà Tú Linh nói là từng mũi dao đâm vào tim nó. Nó như bị đứng hình

* -"Cô...đùa...với con...đúng không..." Nó nói với hi vọng câu trả lời sẽ như nó mong đợi và nước mắt của nó tự nhiên rơi xuống

* -"Xin lỗi tiểu thư...bản thân tôi cũng ước đây chính là một trò đùa..." Tú Linh trả lời lạnh lùng nhưng nước mắt cô lại rơi, rơi rất nhiều

* -"Tú Linh......huhuhuhuhu" Nó khóc ngày càng nhiều hơn, Tú Linh cố vỗ nhưng nó không nín

* -"Ba mẹ ơi, đừng bỏ con hix hix...đừng bỏ con mà huhu..."

* -"Tiểu thư à...chúng ta phải đi thôi..."

* -"Không..không, tôi không muốn đi...ba mẹ tôi còn ở đó hix hix...tôi phải đi cứu ba mẹ hix hix.."

* -"Tiểu thư là người kế thừa sự nghiệp của nhà họ Lý, không thể có chuyện gì được...bây giờ họ đã kẹt ở bên trong rồi, có vào cũng chỉ cùng chết...đi thôi tiểu thư...Phu nhân đã nhờ tôi chăm sóc tiểu thư, tôi sẽ không để phu nhân phải thất vọng đâu"

* -"Khôngggggg......"

---3 ngày sau---

* Sau khi đưa Hải My đi Tú Linh đã xoá kí ức của Hải My, nó không còn nhớ bất kì điều gì. Nó và Tú Linh sống cùng nhau ở quê của Tú Linh. Mọi người trong các tộc khác cũng đi tìm nó khắp nơi, họ tìm vì muốn sức mạnh của nó. Nó là một Vampire có dị năng rất hiếm có là khả năng tự hồi phục vết thương và có thể trị thương cho người khác, nhưng nó không thể cứu sống được người đã chết và cũng như không thể tự chữa lành vết thương cho nó nếu như vết thương đó quá sâu. Chính năng lực đặc biệt này của nó mà ai cũng muốn bắt nó, mặc dù nó chưa thức tỉnh được năng lực của mình.

* Tú Linh nuôi dưỡng nó và bảo vệ nó tránh khỏi những người săn lùng nó.

* -"Mẹ ơi, con là ai vậy..." Nó ngơ ngác

* -"Con là Lý Hải My, con gái nuôi của mẹ, mẹ nhận nuôi con ở một cô nhi viện..." Tú Linh đáp. Từ lúc sự việc đó xảy ra, cô lúc nào cũng lạnh lùng và rất ít khi cười

---Tại nhà hắn---

* Thời gian nó và hắn không liên lạc với nhau cũng đã khá lâu. Hắn rất cô đơn và nhớ nó, còn nó thì lại chẳng nhớ gì về hắn. Hắn với nó giống như là những người đi đường, vô tình gặp nhau rồi ở lại trong tâm trí của nhau. Nhiều lúc nó mơ thấy hắn nhưng lại chẳng nhớ rõ khuôn mặt của người mà nó mơ thấy.

* Lúc này trong căn phòng có một cậu bé tóc xanh biển nằm trên chiếc giường trắng

* -"Sao cậu ấy lại không liên lạc với mình nữa chứ..." Hắn lí nhí, ánh mắt nhìn vào một khoảng không nào đó.

* -"Hay là cậu ấy có bạn mới rồi nên không thèm chơi với mình nữa..." Hắn nhớ lại những lúc nói chuyện với nó và nước mắt chảy

* [-"Nè, mình hứa với nhau đi Bảo...cho dù có chuyện gì xảy ra thì tụi mình vẫn luôn ở bên cạnh nhau, dù ở xa cách mấy cũng phải đi tìm nhau được hông!?~ Hihi" Nó nói kèm với hành động giơ ngón út lên trước mặt hắn. "Ừm...chắc chắn rồi...tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu, cậu cũng phải như vậy nha" Hắn gật đầu, giơ ngón út của hắn móc vào ngón út của nó và nói thêm]

* -"Chắc là không có chuyện đó đâu...tụi mình đã hứa với nhau rồi mà, mình phải tin tưởng cậu ấy chứ...chắc là cậu ấy đang ở xa, mình nhất định sẽ tìm được cậu ấy" Hắn tự nhủ với lòng mình và quyết tâm tìm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: