* Chap 4: Quá khứ của Hải My (1)
* 'Quá khứ của nó....là một quá khứ hoàn hảo...chỉ thiếu mỗi sự may mắn...'
* [Ma cà rồng hay còn gọi là Vampire rất thích hút máu con người, họ có vẻ đẹp hơn người bình thường và có nhiều dị năng khác nhau. Hiện nay còn rất nhiều chủng tộc Vampire còn sinh sống, thậm chí gần gũi với con người. Thời nay con người không sợ Vampire mà lại còn rất tôn sùng và ngưỡng mộ họ. Một số người còn muốn được họ hút máu để trở thành Vampire. Mà Vampire bây giờ cũng không ác độc như ngày xưa, họ chỉ hút một ít máu khi quá thèm khát chứ họ không hút sạch máu của một người. Bình thường Vampire vẫn sống như con người, họ vẫn ăn đồ ăn mà con người ăn, họ vẫn đi học, đi làm như những người bình thường. Một Vampire rất dễ để nhận ra, họ thường rất đẹp và có vẻ thần bí....]
* "Oe...oe...oe" Là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời trong bệnh viện.
* 'Cạch' Một người đàn ông tầm 30 tuổi, khuôn mặt vẫn còn rất trẻ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu tím than đang ngồi trước cửa phòng, lo lắng và bồn chồn bỗng đứng lên khi nghe tiếng mở cửa
* -"Chúc mừng vợ ngài đã sinh được một tiểu thư xinh xắn" Bác sĩ bước ra khỏi phòng và cười tươi.
* Người đàn ông đó lúc này vẫn còn bỡ ngỡ nên vẫn đứng yên bất động...à không, phải gọi là cực kì hạnh phúc nên không biết phản ứng như thế nào mới đúng. "Là...là con gái sao...cuối cùng cũng có con gái rồi" Người đàn ông đó nói lí nhí kèm theo nụ cười nở trên môi
* Sau khi vợ ông đã yên vị trong phòng hồi sức thì lúc này ông mới được vào thăm vợ.
* 'Cạch' Người đàn ông đó mở cửa bước vào. Trước mặt ông là một người phụ nữ, da trắng như tuyết, mái tóc dài, màu vàng óng ánh được buộc hờ sang một bên trông rất dịu dàng. Cặp chân mày đậm và dài khẽ nhíu lại vì vừa trải qua đau đớn. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài, cong vuốt. Đôi môi nhợt nhạt, tái méc vì kiệt sức. Người phụ nữ ấy đang nằm yên trên chiếc giường trắng xoá...người đàn ông bước tới ngồi bên cạnh, nắm lấy tay của người phụ nữ, nở nụ cười thật tươi và nói khẽ:
* -"Em...ơi...con chúng ta...là...con...gái..đó!!! Anh hạnh phúc quá...cảm ơn vợ nhiều nha, em phải vất vả rồi"
* Người phụ nữ khẽ động đậy, đôi mắt mở hờ hờ, cô nhìn thấy chồng mình thì tỉnh dậy luôn. Có lẽ cô đã nghe những gì chồng cô nói. "Vậy...sao...anh!!" Cô vui đến nổi nước mắt đã tuôn ra nơi khoé mi.
* -"Em định đặt tên cho con là gì..?" Anh hỏi cô
* -"Anh nó là Hải Nam, vậy nó là....Hải My được không anh?" Cô tươi cười nói
* -"Ừm...tên đẹp lắm...quyết định vậy đi, cô bé sẽ là Hải My"
* -"Em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi...anh đi mua cháo cho em nha.." Anh nói nhỏ nhẹ và cười
* Nói rồi anh đứng dậy đi ngay. Lúc này cô dường như đã mở mắt hẳn, đôi mắt của cô màu xanh ngọc lục bảo trông cực kì xinh, nhờ có ánh nắng từ ngoài cửa sổ khiến cho nó càng thêm lung linh. Nhìn cô lúc này như một nàng tiên đang ngồi dưới gốc cây để ánh nắng hất vào vậy. Một nàng tiên tóc vàng với đôi mắt màu lục
* [Nhưng cô ấy là...Vampire. Cả người chồng của cô cũng vậy, họ là Vampire. Thậm chí còn là Vampire thuần chủng nữa. Hiện nay Vampire thuần chủng đang rất hiếm vì Vampire với con người yêu nhau và lấy nhau sẽ sinh ra một Vampire không thuần chủng. Vampire thuần chủng là một Vampire sinh ra từ sự kết hợp của hai Vampire. Vampire thuần chủng sẽ có dị năng mạnh mẽ hơn và cả vẻ đẹp cũng hơn so với một Vampire bình thường.]
* {Cô là Huỳnh Ngọc Vy, cô có dị năng rất hiếm và là một Vampire xinh đẹp nên được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô yêu anh. Chồng cô là Lý Hải Minh. Anh là một Vampire thuần chủng, thuộc một trong những gia tộc Vampire quý tộc}
~~Một thời gian sau~~
* Lúc này đứa bé đã được 3 tháng tuổi...
* -"Anh ơi, con mình dễ thương quá...hihi" Ngọc Vy bế đứa bé trên tay, hí hửng nói với chồng
* -"Đương nhiên rồi, nó là con của mình mà. Anh công nhận nó giống em ghê luôn á...khì" Hải Minh đáp lại vợ và cười nhẹ
* -"Hải My xinh xắn của mẹ, từ giờ mẹ sẽ gọi con là Nhím nha...hìhì" Cô cười hiền từ
* -"Nhím ơi, nhìn đôi mắt của con kìa...khì...giống hệt mẹ con luôn, không khác tí nào hết..." Anh nhìn nó và vừa cười vừa xoa đầu nó
* -"Nhưng mái tóc của Nhím không giống em rồi, anh nhìn kìa...màu tím than đó hihi. Mà đôi mắt của Nam cũng giống em mà" Cô vuốt nhẹ tóc nó và nói
* -"Đôi mắt của Nam có vẻ đậm hơn, còn mắt của Nhím rất sáng...giống em hơn" Anh xoa xoa đầu nó và nói với cô
* -"Hải Nam nghịch quá...con nhìn em này, em dễ thương chưa...hihi" Cô nâng niu Hải My trên tay và nói với Hải Nam vì cậu đang nghịch đồ chơi
~~Mùa đông năm nó 9 tuổi~~
* 'Cạch' "Chào mẹ con mới về. Mẹ ơiiiii, hôm nay con được điểm 10 nè, còn được cô khen nữa đó mẹ...hihi" Vừa mở cửa ra, nó chạy tọt vào bếp ôm mẹ nó và khoe với mẹ
* -"Quao, Nhím của mẹ giỏi quá...đâu đưa mẹ coi" Ngọc Vy bất ngờ quay lại và đưa tay xoa đầu nó
* -"Ba với anh hai đâu rồi mẹ?" Nó hỏi
* -"Ba con ở trên phòng đó...ba đang bận công việc, con đừng lên bây giờ nha, còn anh hai thì đang học bài" Cô đáp
* Nghe mẹ mình nói nó hơi buồn, nó xụ mặt xuống và lửng thửng đi lên phòng, không quên kèm theo câu nói "Con lên nha mẹ!"
* -"Lên tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm nha con" Cô nói to
* -"Dạ" Nó nói từ trên vọng xuống
* Bước vào phòng, nó leo ngay lên giường. Nghỉ ngơi xong nó chuẩn bị đồ để đi tắm. Vừa tắm xong nó lấy chiếc áo ấm rồi đi xuống và lén đi ra ngoài.
* Hải My chạy ra công viên gần nhà và ngồi trên chiếc xích đu ở đó khóc, nó khóc vì ba nó bận nhiều quá, My ước ba nó có nhiều thời gian rảnh hơn để chơi với nó. Có một cậu bé đi tới và ngồi ở chiếc xích đu kế bên My. Cậu bé này cũng đang buồn giống nó, nó hiểu được điều đó vì khi nhìn vào mất của cậu bé đó nó thấy toàn là sự cô đơn.
* Câu bé này có mái tóc màu xanh chăng, trời đã tối dần nên nó nhìn không rõ. Đôi mắt màu bạch hổ rất sáng dù là trong tối, nhưng lại chứa đựng sự cô đơn và lạnh lẽo
* Nó đứng lên, đi đến trước mặt cậu bé đó và nói:
* -"Sao cậu buồn vậy?"
* -"Không cần cậu quan tâm" Cậu bé đó nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lẽo và vô hồn, rồi đứng lên đi lướt qua nó
* Nó rùng mình vì cậu bé đó nhìn nó bằng đôi mắt như vậy, trước giờ nó chưa từng thấy. Nó sợ, nhưng nó không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu...nó quay người lại nắm lấy tay của cậu bé đó và nói:
* -"Ai.......cho.....phép...cậu......nhìn.....tôi......bằng........ánh...mắt....như...vậy....." Nó lí nhí
* "Nè!!...cậu đứng lại cho tôi, ai cho cậu tự ý lướt qua tôi, ai cho cậu dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi, tôi nói cho cậu biết...TÔI RẤT LÀ GHÉT ÁNH MẮT ĐÓ CỦA CẬU!!!" Nó quát to
* Cậu bé trước mặt nó nhìn nó như nhìn người hành tinh rồi phì cười:
* -"Hahaha....mặt cậu mắc cười quá...nhìn cậu bây giờ như một con nhím đang xù gai lên vậy...hahaha" Hắn trêu
* Hắn còn dám trêu nó sao, nó chưa gặp ai như hắn
* -"Nè...ai cho cậu nói tôi như vậy" Nó tức giận, mặt đỏ hừng hực
* -"Rồi rồi, xin lỗii~...được chưa!" Hắn thở dài và nở nụ cười ranh ma
* -"Xin lỗi mà sao lại cười?" Nó ngạc nhiên
* -"Thích thì cười thôi!...hehe" Hắn tiếp tục nhe răng cười. Lúc nãy chỉ thấy hắn lạnh lùng, giờ thì lại ấm áp như vậy, nó thích nụ cười đó lắm!
* -"hìhì...coi bộ cậu cười cũng đẹp, vậy mà sao lại giấu đi?" Nó cười cộng với một câu hỏi rất ngây thơ.
* -"Hông thích...thì hông cười thôi!!~" Hắn trả lời xong rồi lại phì cười một cái
* -"Mà cậu mấy tuổi vậy?~" Nó hỏi
* -"Ờ..ừm...tôi 14 - 5 tuổi đó...hiểu hông~...hì" Hắn lại cười. Nó thắc mắc sao hắn lại cười nhiều thế nhỉ
* -"Hiểu sao hông...cậu 9 tuổi chứ gì!!~ Vậy là bằng tôi rồi" Nó cười mỉm
* -"Ờ!! Nè~ Cậu cười đẹp lắm đó, từ giờ cấm cậu khóc đó!" Hắn làm mặt đăm chiêu, nhìn cứ như ông cụ non vậy
* -"Mà cậu thuộc gia tộc nào vậy? Nhìn cậu là đủ biết cậu là Vampire, không cần chối đâu!!~ Hahaa" Hắn hỏi nó với giọng điệu như đúng rồi vậy, rất tự kiêu
* -"À..ừm...Bí mật!!~..Hihi" Nó cười tươi
* -"Ể!!~ Kì quá à, nói đi" Hắn làm mặt dễ thương
* -"Hông thích nói bây giờ...khi nào thích thì nói!!~ Hihi" Nó vui vẻ bắt chước cách nói của hắn hồi nãy làm hắn không có đường để nói
* -"Đôi mắt của cậu giống viên ngọc quá...quái dị thiệt ha~" Hắn nhìn thẳng vào mắt nó
* -"Ừm!! Ba mẹ tôi đều nói tôi giống mẹ đôi mắt này. Mẹ tôi thì nói đôi mắt này chỉ có người trong gia tộc của mẹ tôi mới có thôi à!!~ Ai cũng nói nó quái dị hết" Nó nghiêng đầu cười
* -"Mà thôi bye bye nha...muốn liên lạc với tôi thì nhắn vào số này '0126*******' nha"
* -"Ờ!!~ Bye bye" Hắn cũng tạm biệt nó. Cả hai cùng đi về
* Không khí của công viên này đã ấm lên. Nhờ tiếng cười nói của 2 đứa nhóc 9 tuổi lúc nãy
* Về tới nhà nó thấy cơm đã được xong ra bàn. Ba nó lúc này cũng đã có mặt, nó mừng rỡ chạy lại ôm ba nó và nói:
* -"Ba ơi, hồi chiều con được cô khen đó ba, còn được điểm 10 nữa...ba thấy con giỏi không...hihi"
* -"Chà chà, con gái ai mà giỏi vậy ta...khà khà" Ba nó cười đùa
* -"Hihi" Nó nở nụ cười rất hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top