Nhím nhỏ ốm rồi
Idol vốn là công việc đón nhận tình yêu từ nhiều người nhưng đồng thời cũng có vô số kẻ ghen ghét vô cớ. Dạo gần đây Hyunsuk đang vướng phải một số việc mà cậu ấy không thể kiểm soát được. Sự mệt mỏi và buồn bã như một lớp không khí đen bao quanh lấy Hyunsuk khiến mọi người vô thức tránh đi.
- Cứ làm tốt công việc của mình đi.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần Hyunsuk phải lên gặp các bên quản lý, hôm nay thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Nhím nhỏ lê lết lại studio tràn ngập màu tím của cậu, cậu cần nó để thấy bình tĩnh hơn.
Khi đã được bao quanh bởi màu sắc yêu thích Hyunsuk mới cầm chiếc điện thoại đã bị cậu ngó lơ. TING TING TING, thông báo tin nhắn nhảy loạn cả lên, chắc là mấy cậu em lo lắng cho cậu đây rồi. Hyunsuk thấy hơi có lỗi, đáng lẽ cậu nên là một nơi vững chãi cho các em dựa vào.
Cậu lần lượt rep tất cả tin nhắn của mấy nhóc nhưng tin nhắn của người mà cậu ghim lên đầu vẫn luôn bị bỏ qua, Hyunsuk thật sự không muốn nói chuyện với Jihoon lúc này. Hôm qua đã có một trận tranh cãi nho nhỏ, bắt nguồn từ chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng đáng bận tâm nhưng khi ấy Hyunsuk đã rất mệt mỏi nên vô tình nổi nóng.
Một điều nữa là mấy nay Hyunsuk cứ cảm giác nhức mỏi toàn thân, có vẻ là bị sốt rồi. Cậu đành bỏ lại công việc đến phòng y tế, và không ngoài dự đoán, cậu thật sự bị cúm rồi. Hyunsuk lại càng phiền muộn hơn, rõ ràng cậu không muốn fan và các thành viên lo lắng nhưng chứ chuyện này chuyện kia ập tới, cậu sắp tới giới hạn rồi.
- Không được! mày là Choi Hyunsuk kia mà, không thể bị đánh bại được!
Hyunsuk đã tự động viên bản thân, cậu phải mạnh mẽ hơn, dù chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng phải làm được.
Vì không khỏe nên Hyunsuk quyết định về kí túc xá và cũng để cách li tránh lây cho mọi người. Ting! AH!! Nội tâm Hyunsuk muốn dậy sóng rồi, là em gái quý giá của cậu gửi tin nhắn hỏi thăm. HUHU, ốm đau có là gì, đau buồn có quan trọng không khi em ấy gửi tin nhắn tới!!
Vừa vì xúc động vừa vì thông báo đến fan một tiếng mà Hyunsuk đã đăng tin, cậu biết là càng giấu thì fan sẽ càng lo lắng hơn. Họ cũng cần cậu như cách cậu cần tình yêu từ họ. Chỉ là đợi 1 thời gian nữa Hyunsuk sẽ sớm trở lại vui vẻ như xưa. Sau khi đăng tin thì anh mệt mỏi ngủ mất.
Bên kia ở công ty có con cún nào đó đang giận dỗi vì anh bồ hôm qua sơ hở là mắng cún, nay nhắn tin thì không thèm trả lời. Hỏi sao Jihoon biết bị bơ á thì nhờ ơn mấy nhóc xung quanh cứ khoe với nhau là anh Hyunsuk trả lời rồi, ấy vậy mà mình cún không được rep.
Lên weverse trong thời gian rảnh để đọc thư của fan, cún nhỏ chợt thấy thông báo của anh Choi - không rep tin nhắn - Hyunsuk đăng tin. Tính là không xem đâu nhưng tò mò quá, anh ấy không rep mình mà còn đi đăng gì nữa không biết.
Jihoon hậm hực mở lên, gì đây!? Sao lại bị ốm rồi, sao bị ốm mà không nói cho cún biết? "Choi Hyunsuk!! Đừng ốm" Anh có nghe thấy Jihoon nói gì không, đừng trẻ con mà mở điện thoại ra trả lời đi.
Bàn tay điên cuồng gõ chữ, spam tin nhắn của Jihoon khiến mấy đứa xung quanh chạy biến hết.
- Anh ấy làm sao thế, trông như sắp g*et người đến nơi vậy?
Bé Hwan túm anh Junkyu lại gần, thì thầm như sợ người anh nào đó nghe được.
- Em ra mà hỏi nó đi, chắc cãi nhau với bồ chứ gì.
Junkyu lại quá quen với tính cách sớm nắng chiều mưa tối giông bão của cậu bạn thân rồi. Nó mới chẳng care.
- Thôi ạ, em sợ ảnh kẹp cổ em lắm.
Dù đã lớn hơn rất nhiều nhưng đống cơ bắp của anh Jihoon vẫn ám ảnh bé Hwan lắm.
Nhiệt độ xung quanh Jihoon chắc xuống âm độ rồi, dù mới tập nhảy xong thì mấy đứa vẫn thấy lạnh hết lưng. Nguyên nhân chính là dù cún trả lời tin hay nhắn qua số điện thoại thì Hyunsuk cũng không trả lời.
- Có khi nào xỉu ở góc nào đó rồi không trời.
Trong đầu Jihoon chạy 1 triệu trường hợp xấu có thể xảy ra, sao mà ảnh cứ để người khác phải lo lắng như thế. Jihoon muốn điên luôn rồi, chỉ muốn chạy ngay về kí túc xá xem tình hình sao nhưng vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.
Tút tút... ngay khi kết nối thành công với Yoshi, Jihoon đã chẳng bình tĩnh được mà liên tục hỏi về tình hình của Hyunsuk, vì nay Yoshi vẫn ở kí túc xá. Yoshi vừa mới ngủ dậy chưa hiểu chuyện gì đã bị cha bạn thân hỏi cho choáng váng đầu óc.
- Được rồi, t sẽ chăm sóc cho anh Hyunsuk, m cứ yên tâm đi.
- Anh ấy mà đói là m no đòn với t.
- Ơ kìa, sao m trút lên đầu t.
- Kệ m, nhớ bắt Hyunsuk ăn uống đàng hoàng rồi uống thuốc đi đó.
Chưa kịp để Yoshi trả lời Jihoon đã ngắt máy luôn rồi. Tội nhất Yoshi đã phải chăm người ốm khó chiều còn bị người yêu người ta dọa.
Hyunsuk tỉnh dậy, tưởng sẽ đỡ nhưng sao người cậu càng nặng nề hơn, mắt không thể mở nổi, cổ họng thì khát khô. Theo phản xạ cậu có đòi nước và giật mình khi thấy Yoshi trả lời.
- Anh dậy rồi đó hả, để em lấy nước cho.
Vì ngại khi được chăm sóc nên Hyunsuk bật dậy, ai ngờ đầu óc choáng váng, trước mắt đen trong vài giây khiến cậu lại nằm gục xuống gối. Khi Yoshi trở lại phòng với cốc nước trên tay thì Hyunsuk đã khó khăn mà ngồi dậy rồi.
- Anh uống miếng nước đi rồi em mang cháo cho anh ăn.
- Thôi anh không ăn đâu, giờ anh chỉ muốn ngủ.
- Không được, ăn mới uống thuốc rồi khỏe lại chứ.
Hyunsuk bật cười vì nay được Yoshi dỗ như trẻ con. Nhưng cậu thật sự không có khẩu vị một chút nào, miệng lưỡi cứ đắng nghét. Vì thế mà tìm mọi cách đuổi Yoshi ra khỏi phòng và hứa sẽ ăn hết bát cháo sau đó.
Yoshi thành thật báo cáo tình hình cho Jihoon, đồng thời nói thêm là anh Hyunsuk hứa sẽ ăn rồi, t đã cố găng hết sức. Nghe Jihoon nói được rồi mà lòng Yoshi nhẹ đi 10 phần, leader đáng sợ quá.
Giờ thì Jihoon làm gì còn tâm trạng nào mà làm việc, cún biết thừa anh nhím còn lâu mới ăn. Lần trước ảnh ốm mà Jihoon phải dỗ dành mãi mới ăn một chút. Lần này thì ảnh giận Jihoon, làm sao mà lại gần được.
Jihoon đành làm nhanh chóng xong công việc rồi đi đến cửa hàng mua cháo và kim chi cho Hyunsuk. Vội vàng nhưng Jihoon vẫn lựa 3 vị cháo phù hợp rồi đem về kí túc. Jihoon không trực tiếp vào mà gõ phòng anh, thấy dấu hiệu đi ra là Jihoon để túi xuống rồi rời đi.
Hyunsuk mở cửa thì thấy một chiếc túi bóng đựng cháo mà chẳng có ai, hoang mang nhìn xung quanh thì đúng lúc Junkyu đi qua.
- Junkyu à, cảm ơn em đã mua cho anh.
- Ủa em có mua gì đâu?
- Vậy bọc này của ai thế??
- À, chắc là Jihoon mua cho anh đó, nãy em thấy nó chạy đi siêu thị.
Nhóc này lại thế nữa, cứ làm xong rồi chạy mất dạng. Sợ người ta biết mình tốt hay sao?
Trong lòng nói vậy nhưng sự tội lỗi cũng theo đó mà trỗi dậy. Nhớ đến đó Hyunsuk mở điện thoại ra. Ôi trời, một loạt tin nhắn, bảo sao mà cún lại dỗi chạy đi như thế.
Hyunsuk có hơi buồn cười, cún giận cậu mà cũng vẫn lo lắng cho cậu, sao mà đáng yêu quá thể. Đầu Hyunsuk cứ hiện ra hình ảnh một chú cún nhỏ xinh đang quay lưng với chủ nhưng cái tai vẫn vểnh lên hóng xem phản ứng.
Cậu đăng ngay 1 bài viết, khoe với fan lòng tốt của Jihoon vừa để Jihoon nhìn thấy - "Anh hết dỗi rồi đó" đại ý là muốn thông báo như vậy.
Ấy thế mà cún nhanh nhẩu trả lời là nhặt được bên đường. Haha, cứ đáng yêu thế này thì sao mà cậu chịu nổi. Hyunsuk gọi cho Jihoon, máy tút chưa đến hồi thứ 3 thì Jihoon đã bắt rồi.
- Anh không ăn còn gọi gì cho em, anh gọi cho người anh không muốn trả lời tin nhắn làm gì.
- Vẫn giận anh à, anh mệt nên mới không để ý.
- Đúng rồi, anh mệt nên mới bơ mỗi mình em.
- Anh xin lỗi mà, là anh sai.
Hyunsuk thành thật xin lỗi, cậu cũng thấy bản thân mình mấy nay quá đáng quá. Nhưng đầu dây bên kia không trả lời lại, máy cứ để treo như thế. Tuy vậy thì Hyunsuk cũng quen rồi, họ thường hay để treo máy im lặng rồi làm việc riêng mà.
Trong khi Hyunsuk chuẩn bị đặt mình đi ngủ tiếp thì cửa bật mở. Ai mà lại vào phòng không gõ cửa vậy chứ.
- Anh ngồi dậy cho em.
Tiếng Jihoon vang khắp phòng, cún nhỏ chạy vội tới hùng hổ nói với Hyunsuk biếng ăn.
- Dậy ăn cháo đi.
Hyunsuk mệt muốn xỉu rồi, anh chẳng có sức đâu mà ngồi nữa
- Nhưng anh thật sự rất rất mệt, ngủ một giấc dậy là đỡ liền.
- Anh bảo biết lỗi rồi nhưng có vẻ anh chỉ biết nói suông.
Lại nữa, sao vừa thấy cún này dễ thương chứ? Làu bàu quài nhức hết đầu, đầu cậu đang ong ong lên luôn rồi.
Thình tình thế giới xung quanh ngả nghiêng, một lực ở bên 2 bả vai kéo anh về phía trước dựa vào một chiếc đệm ấm áp. Lưng Hyunsuk dựa vào ngực Jihoon, cún nhỏ 1 tay giữ anh 1 tay lấy cháo và kim chi, miệng không ngừng nói:
- Ăn đi, đừng để em nói thêm nữa.
~ Là vậy đó, cún con của nhím lúc nào cũng ân cần, chỉ là lời nói có chút nóng nảy thooi~
-------------------
Truyện viết lúc 1h sáng, buồn ngủ quá đi, muốn có anh bồ cao m78 ôm vào ngực rồi dỗ đi ngủ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top