[lts x ncst] ngủ ngon.
Lê Trường Sơn X Nguyễn Cao Sơn Thạch
(lts x ncst)
AU nhà trọ ATVNCG.
— Đêm, anh và em cùng ôm nhau ngủ.
Warning: Mỏ hỗn chửi tục, OOC.
____
1 giờ đêm, cửa căn ký túc nhỏ xinh mở ra, bước vào trong là bóng hình cậu thanh niên mệt nhoài lê thân vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sơn Thạch hôm nay đi diễn cùng anh Thuận phòng kế bên từ sáng sớm đến tận nửa tiếng trước mới bắt đầu đặt xe đi về từ trường quay, anh thở cũng sắp không ra hơi đến nơi rồi, giờ chỉ mong lên giường rồi ngủ một giấc thật là ngon đến trưa ngày hôm sau. Nay đi cũng vui lắm, có anh Duy Thuận và vài người bạn thân khác lâu ngày mới gặp, nhưng nó quá là mệt đi, anh có thấy khi anh vừa chào tạm biệt anh Thuận xong, vừa bước vào nhà là anh ấy đổ rạp người vào lòng cậu em Tăng Phúc luôn, Cả một ngày dài ở ngoài làm tất cả mọi người dù có vui vẻ hạnh phúc đến đâu đều khô héo khi kết thúc buổi tiệc, thực sự nếu điện thoại anh không sập nguồn và anh Thuận bị bạn Phúc nào đó spam tin nhắn liên tục thì anh đã gọi chú mèo nhà xuống đỡ anh lên phòng rồi. Mà giờ mèo nhà mình đang làm gì nhỉ?
Nghĩ vậy, vừa tháo đôi giày ra anh lao thật nhanh lên phòng của một chú mèo mỏ mài sắc như cái răng nanh của một con mèo thật. Cả ngày vắng bóng không biết gã ta có nhớ anh không, chứ giờ dù mệt đến nhường nào, dù căn phòng ngủ của anh chỉ cách cầu thang vài bước chân, nhưng anh vẫn nguyện đi vài bước nữa để tiến tới căn phòng bên cạnh, để được thấy cậu người yêu mình. Anh nhớ gã lắm, nhớ đến mức nằng nặc đòi mượn điện thoại người khác để nhắn cho gã mỗi khi mình rảnh, khổ nỗi là ai cũng bận bịu, nên khi điện thoại sập nguồn và anh quên sạc tại nhà, anh phải chịu đựng cảnh "không nơi nương tựa".
Chờ một chút nữa sẽ được tính là rạng sáng hôm sau, nhưng căn phòng ngủ kiêm phòng stream của gã người yêu sinh trước anh vài tháng nhưng vẫn bị anh bắt xưng "em" với anh như thường vẫn sáng đèn, chắc là vẫn còn đang giao lưu với fan nên tận giờ này vẫn chưa ngủ, mà lúc nào vẫn thích càu nhàu với anh rằng phải ngủ đủ giấc không là mắt thâm như em gấu mèo nhà kế bên. Nói là mỗi phòng của gã cũng không đúng, vì nhiều khi anh hay qua ngủ lại ở phòng cậu trai kia mỗi khi gã không mở live lên, còn những khi còn lại là gã qua phòng anh "nằm nhờ", không hề có ý định ôm ấp nhau ngủ cùng giường một tí nào, gã tự nhận vậy. Hôm nay cũng vậy, anh tính sẽ nằm nghỉ trên giường chờ gã live xong rồi sẽ lại để gã ôm đi ngủ.
"Con mẹ về rồi à? Sao về trễ thế?"
Dù anh đã cố mở cửa thật khẽ để không gián đoạn gã, nhưng với anh người yêu lúc nào cũng đi sớm về muộn thì Trường Sơn đã tự thêm cho mình khả năng phân biệt tiếng cửa mở là của người nào - tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, nhưng không tránh được tiếng cót két của chiếc cửa chưa bôi dầu là của Sơn Thạch, còn bất cứ cái gì trên 60dB là của những người còn lại. Gã nghe tiếng anh giật mình liền quay phắt đầu lại dọa anh ôm ngực dựa vào tường thêm một phát nữa, mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhăn nhó như ông cụ non.
"Neko thông cảm cho anh nhé, nãy bắt mãi mới được anh taxi đưa về."
Anh phì cười khi thấy khuôn mặt khó chịu đang phán xét từng chuyển động của mình, vẫn là nụ cười tươi tắn hơn nắng sau bình minh, mỗi lần gã định tặng anh mấy câu mà người hàng xóm nào đó tên Thiên hay dành cho bất cứ ai khác không phải là anh chồng mình mà bắt gặp phải nụ cười ấy cũng phải dẹp đi mấy câu dỗi hờn kia đi. Nhưng không vì thế gã quyết định nhìn em yêu mình thêm giây nào nữa, mặt lại cắm vào màn hình lụi cụi nhấn chuột liên tục, Anh tiến gần gã, tặng gã nụ hôn lên mái tóc vẫn còn mùi sáp vuốt keo, rồi ngay lập tức ngã xuống tấm đệm êm ái, thở phào một tiếng thỏa mãn trước sự chứng kiến của con mèo vừa xoay chiếc ghế đối diện chiếc giường và một con cánh cụt thành tinh, xù hết cả lông tóc lông mày lên mà lườm nguýt muốn cháy cả người anh. Lúc nào anh và gã cũng vậy, trước khi đi đâu hay làm gì anh cũng chủ động hôn hay âu yếm gã trước, để gã tai đỏ ửng lẩm bẩm mấy câu chửi thề.
"Đấy, coi kìa. Vừa về chưa làm gì đã lăn ra giường nằm rồi. Lười biếng."
"Vợ bé chả thương anh gì cả, nay anh diễn mệt muốn chết ra không hỏi han gì luôn."
Kéo cả người ê ẩm vì cả một ngày đốt sạch năng lượng trên sân khấu dậy, anh bĩu môi hờn dỗi, xong nhận lại là đôi mắt khinh bỉ tột độ của gã, mày già đầu rồi còn chơi trò này, bố không dỗ đâu. Thấy vậy nhiều cũng quen rồi, anh lại quay lại nụ cười tít mắt, nhoẻn người dậy tò mò xem xem tối nay "vợ bé" làm gì mà giờ này vẫn chưa chăn ấm nệm êm trên giường.
"Lần sau về sớm đi rồi hỏi thăm, báo 10h mà nửa đêm vẫn chưa vác mặt về. Tao chưa khóa cửa nhốt mày lại ở ngoài là may rồi đấy."
Trường Sơn hôm nay đáng lẽ ra có lịch stream reaction như mọi khi với khách mời chính là máy lạnh 2 chiều lỡ tay rước phải, nhưng anh về trễ, nên gã đành phải hủy cả buổi hôm nay và lùi sang hôm khác. Nghe tin hôm nay anh có thể về sớm, tầm 10h hơn nên gã hí hửng đành làm tí nước có ga rồi ngồi chờ anh về, rồi 1 tiếng, 2 tiếng, không thấy đâu. Mỏ thì vẫn hỗn nhưng gã lo và tủi thân muốn chết, thử tưởng tượng ngồi chờ người yêu 3 tiếng đồng hồ, gọi thì máy thuê bao, không thèm mượn máy khác để nhắn lại luôn, lòng gã như lửa đốt, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với anh. Trước Trường Sơn khi gặp phải tình huống này, anh cũng về muộn hơn dự tính, gã không hề lo lắng, vì gã tin anh sẽ về nhà an toàn, và chả ai muốn bắt cóc một cái máy lạnh hai chiều cả. Lần này thì khác, vì không phải muộn 30 phút, mà là 3 tiếng, và không phải chỉ mình gã lo, còn con hải ly phòng kế bên nữa. Lòng đã như lửa đốt rồi mà con hải ly còn đổ thêm dầu nữa, cả inbox messenger gã toàn mấy tin nhắn kiểu "mày ơi tao lo quá, nhỡ anh Thuận với anh Thạch nhà mày bị tai nạn thì sao?" hay "hay hai người kia bị bắt cóc à sao về trễ thế", Trường Sơn chỉ muốn chạy sang nhà nó đấm cho mấy phát.
Phải đến vài phút trước mới nghe tin anh Thuận nhà con hải ly kia báo là điện thoại Thạch hết pin, cháy timeline chương trình nên tận nửa đêm mới xong, rồi còn đặt xe lâu nữa, đến lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa ổn định được tâm lý bao lâu thì gã lại quay về trạng thái dỗi của nửa tiếng sau khi anh bảo anh sẽ về. Sao máy hết pin không mượn máy anh Thuận mà nhắn? Hay máy người khác cũng được, gã nhớ là ở đấy cũng có vài người bạn của mình ở đấy mà? Càng nghĩ gã càng buồn hơn, không phải Trường Sơn không tin anh, nhưng 3 tiếng là 3 tiếng, trong khoảng thời gian đấy đủ thứ trên đời có thể xảy ra với Sơn Thạch, và mồm thì vẫn chửi nhưng có chuyện gì xảy ra với anh, thì gã xót gấp chục lần anh đau.
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Quên cái gì không quên, quên sạc ở nhà, rồi còn không biết đường đi mượn điện thoại người khác nhắn lại về nhà à? Đến thằng Phúc anh Thuận còn nhắn hai ba cậu, mà sao lúc đấy không mượn điện thoại anh Thuận nhắn một câu đi-"
"Sao em mắng anh?"
Đang hăng máu mắng thì anh chen ngang vào, với giọng điệu dỗi hờn, mặt ỉu xìu như anh Hưng mỗi lần bị anh Long quát, học cái gì không học, học luôn tính hay dỗi của anh Hưng, riết rồi tao phải cách ly mày với cả xã hội mất. Định nói thêm câu chốt hạ thì gã bắt gặp ánh mắt rưng rưng đang nhìn xuống sàn nhà của anh, môi gã liền mím chặt lại. Sơn Thạch hôm nay về muộn cũng không mấy vui vẻ, mà vô cùng mệt mỏi là đằng khác, chỉ muốn về nhà ôm gã đi ngủ thật là sớm thôi, vậy mà vừa bước chân vào phòng đã bị gã quát mắng rồi. Anh như chú cún bị chủ nhà cách ly không cho chơi cùng vậy, trông vừa tủi thân, vừa đáng ghét, và cũng vừa dễ thương.
Trường Sơn thở dài một tiếng, bao nhiêu cục tức tích tụ từ 3 giờ đồng hồ trước vụt bay như nụ cười của Sơn Thạch lúc mới về nhà, lòng gã trước như lửa cháy phùng phùng bây giờ giống bị tạt cả thau nước muối lạnh toát vào, xót lắm. Gã bật dậy, tiến đến gần người đàn ông đứng cúi gằm mặt lại hao hao như đứa trẻ con bị quát vì lỡ mải chơi quên về nhà đến tối muộn mới vác mặt về, và ôm anh vào lòng, tay vòng qua vai xoa xoa lưng anh, cằm đặt lên bờ vai trĩu nặng vì mệt nhọc. Giống như anh Tự Long chủ nhà với anh Tuấn Hưng, thương nên mới quát, thương càng nhiều quát càng to, gã cũng vậy, gã thương Sơn Thạch nhà mình lắm.
"Em xin lỗi..."
Nghe thấy giọng nói đã hạ âm lượng và nhẹ nhàng hơn, anh sà vào cái ôm ấm áp ấy, đầu tựa lên vai gã, mắt nhắm nghiền lại thỏa mãn tận hưởng cảm giác được lấp đầy sau ngày dài nhớ nhung người ấy. Cái ôm chẳng sưởi ấm được gió lạnh điều hòa, cũng chẳng sạc đầy cục pin đỏ lòm của anh, và vòng tay của gã cũng chẳng to lớn đủ để ôm trọn người anh vào lòng, nhưng lại là thứ anh luôn trông ngóng mỗi khi bóng dáng gã lướt qua mắt mình, không hoàn hảo, nhưng quá tuyệt vời để phán xét hay ý kiến, như gã vậy.
Trường Sơn bên ngoài trông không giống mấy anh có nóc nhà trong khu trọ này tí nào. Không giống như Minh Phúc nhà kế bên, không lúc nào cũng như chú golden retriever lúc nào cũng đặt anh Thuận lên đầu, tôn vinh như vị idol nổi danh toàn cầu gì đấy, không nói mấy câu sến sẩm ngọt khé cổ là không chịu được. Hay anh Quốc Thiên với anh Duy, người mỏ hỗn bậc nhất cả khu chung cư thấy bồ cái là câm như hến, chiều chuộng hết mực, và hàng loạt cái tên khác. Gã trông khác xa mẫu bạn trai ấy, nghiêm khắc, ít khi nuông chiều, và rất hay mắng. Nhưng đấy là ở ngoài thôi, chứ Trường Sơn thương anh nhiều lắm, có lẽ là do hai người không skinship nhiều bằng mấy cặp khác, và cũng vì gã mắng và nấu xói anh hơi nhiều. Chuyện mà có lẽ chỉ người trong cuộc biết, Trường Sơn cũng thương anh như cách Sơn Thạch thương gã, chỉ là ít công khai hơn thôi.
Hai con người sưởi ấm nhau trong căn phòng điều hòa 26 độ, hơi kỳ kỳ, nhưng nếu Thạch thấy ổn hơn thì Sơn không ngại. Bất chợt anh đòi rời khỏi cái ôm ấy, gã cũng miễn cưỡng bỏ anh ra, tiện tay đưa lên khóe mắt anh, lau nhẹ đi giọt nước mắt chưa kịp rút lui của anh. Đáp lại gã là bàn tay anh giữ lấy hơi ấm ấy trên gò má vẫn còn hơi man mát do thời tiết bên ngoài, và nụ cười hồi nãy lỡ đi mất đã về.
"Em không cần phải xin lỗi đâu. Nay anh quên mang sạc là lỗi anh thật, mà em phải thấy thằng Phúc nó nhắn bao nhiêu tin cho anh Thuận cơ, định xin mà cứ 2 giây 1 tin nên anh đành chịu thôi."
"À thế là vẫn còn nhớ đến bản mặt em à?"
Yêu thương ấm áp chưa được bao lâu cái mỏ hỗn xứng danh CEO công ty TNHH "Truyền Thông Bửn" lại quay trở lại, làm anh phát ra tiếng cười giòn tan, tan luôn vào trái tim của Trường Sơn, cùng khiến gã mỉm cười theo anh. Đặt lên bàn tay ấm nóng một nụ hôn chỉ như thoáng qua, nhưng cũng đủ để anh thấy được vệt hồng bên tai gã, anh đưa cả hai lại vào cái ôm chưa dứt vì cánh tay gã vẫn còn bên eo anh, với bàn tay đặt hờ lên vai gã, lần này là hai tay ôm lấy cổ gã, tranh thủ thủ thỉ vào chiếc tai hồng đỏ.
"Anh nhớ em lắm, nhớ em vô cùng."
Vòng tay quanh eo anh siết chặt hơn, và chỉ qua đó anh cũng biết cảm giác trên tai đã chảy xuống nơi đâu, để lại trên môi con sói già nụ cười nhếch mép. Chuyện sói ăn hiếp mèo thì ai cũng biết, nhưng sói này lại bị mèo ăn hiếp cơ, mà anh lại thích thế, thích được gã chăm sóc, chiều chuộng, đến rã rời rồi được chính con người ấy ráp anh lại bằng những cái chạm nhỏ nhẹ, âu yếm. Nhưng bàn tay kia đã đi từ vùng eo lên mái tóc trắng muốt, vuốt ve cái đầu sờ vào vẫn thấy gai gai, sắp tới bình minh rồi còn đòi, anh thì ngủ đến trưa được, còn gã mai bị thằng Nam, thằng Phúc réo đi rồi, và đương nhiên tấm thân sắp gãy rời của anh không cho phép gã làm gì hơn.
"Em cũng vậy. Đừng đi xa quá, anh đi cả ngày rồi, em không muốn làm anh mệt thêm đâu."
Tặng anh cái hôn lên má, gã nhoẻn môi cười vào cách anh đang bĩu môi dỗi hờn, anh không thích bị phản đối một tí nào, nhưng cũng đành chịu khi mình cuối cùng cũng sực nhớ đến tình trạng sức khỏe mình bây giờ. Ôm gã phát anh thấy năng lượng hơn hẳn, mà thôi cũng tém tém lại, sắp 2 giờ sáng rồi.
"Anh và em ngủ cùng với nhau đi nhé? Anh muốn em ôm anh ngủ..."
"Chứ không phải mẹ lười đi về phòng à?"
Ôm được một hồi, chính Thạch cũng đã lim dim chỉ mong được lên giường mèo ôm đi ngủ, chứ không phải đứng ôm nhau ngay trước gió máy lạnh buốt giá. Trường Sơn cũng đồng tình với nhu cầu của anh qua việc rùng mình do tấm lưng đang trực tiếp tiếp xúc với gió điều hòa, hai bàn tay chủ động đàn vào cặp tay của đối phương, gã dẫn dắt anh về chiếc giường êm ái luôn rộng chỗ cho thêm một chú cánh cụt nữa nằm cùng. Dẫn anh ngồi lên tấm nệm chính gã tự thay khi phát hiện anh có sở thích ra nằm ké phòng mình. Chú cánh cụt đầu trắng vừa đặt mông lên đã nằm oặt xuống giường, hành gã phải đẩy người anh về đúng vị trí ngủ, rồi cùng nằm lên giường với anh, hai tay gắn chặt lên eo anh như phản xạ tự nhiên.
"Ủa thế không phải em muốn anh ngủ cùng à?"
"Tào lao."
Miệng vẫn mắng anh như thường, nhưng tay gã đã sớm đặt một tay anh lên vai mình, tay dưới eo kéo sát cả hai lại với nhau, rồi lại nhoẻn người lên kéo chăn đắp lên cả hai người. Gã quen mồm mắng chửi anh bao nhiêu, người quen chăm sóc cưng chiều anh bấy nhiêu, không để anh phải nhúc nhích làm gì cả. Càng lúc gã càng chứng minh cho anh, và một số người biết được (nghe lén được) những câu chuyện khi hai người ở riêng, rằng mấy phép so sánh lăng nhăng đúng hay sai, gã vẫn ở đây, vẫn yêu và thương anh như hoặc hơn cách anh dành tình cảm cho gã, dù cho cách thể hiện có hơi vừa đấm vừa xoa chút. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc bạch kim chưa quen thuốc tẩy, một nụ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi đi diễn nơi đây nơi đó vì gã, một nụ hôn lên đôi môi vẫn còn chút vị ngọt từ loại son dưỡng gã quảng cáo cho anh, và kéo nhau vào chiếc hôn sâu đậm, như lời chúc ngủ ngon từ tận lòng nhung nhớ, yêu thương đôi ta dành cho nhau.
Dứt khỏi cái hôn không ai muốn tách rời, nhịp thở anh xáo trộn, phần là vì mệt nhoài của cả ngày dài ngoài đường, nhiều phần là vì con người làm anh điên đảo chỉ bằng lời yêu qua những chiếc hôn nhẹ nhàng. Gã cũng phì cười vì chú sói, hay cánh cụt dù đôi khi trông hao hao giống husky (không giống chú husky nhà trên tí nào), để đầu anh tựa vào lồng ngực mình.
"Khi nào anh nghĩ tới việc em không thương anh như nhà người ta, hãy nhớ đến nhịp tim em đập như thế nào khi bên anh, và nhớ đến những khoảnh khắc chỉ anh và em mới biết rõ. Đừng so sánh em với ai cả, em chỉ yêu mình anh thôi, không yêu mấy cha kia đâu."
Nhận được câu khẳng định anh luôn chờ đợi được nghe gã nói ra, lòng anh vui như mở hội, đầu rúc vào vai gã cười khúc khích như đứa trẻ con. Còn Trường Sơn, tai má đỏ chín như quả lựu, thầm mong anh không ghi âm đoạn này lại, vì nếu có gã không nể tình cảm sâu đậm mà rêu rao nấu xói anh cho tất cả mọi người trong và ngoài căn trọ này đâu. Nghĩ vậy, nhưng đôi tay vẫn tiếp tục âu yếm lấy Sơn Thạch bé nhỏ (không nhỏ lắm nhưng là bé của gã), tặng anh thêm một nụ hôn lên tóc.
"Mà anh có hỏi em đâu-"
"Tao đá mày ra khỏi nhà giờ?"
"Hì hì, em ngủ ngon nhé!"
Anh rướn người lên trả anh chiếc hôn lên môi, nhẹ nhàng thoáng qua, rồi lại trở về bờ vai ấm áp mà gục đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.
"Ừ, anh cũng ngủ ngon."
Trong căn phòng vẫn hơi se lạnh gió điều hòa, nhưng dưới tấm chăn là hai con người, một mèo một sói, sưởi ấm nhau và cùng chìm vào giấc ngủ êm ái bên người mình thương. Một người luôn cởi mở, một người không ồn ào, cứ yêu thương nhau dù cho căn phòng có thêm người hay không.
...
"NOKO LELE!!! Sao hẹn 10h sáng mà đến 1h chiều mày còn nằm chương đít thế kia???"
"Quên đặt báo thức, còn mày, đến muộn 2 tiếng còn đòi phán xét tao!"
"Mà lần sau mày với anh Thuận nhẹ nhàng thôi, may là con mẹ Sơn Thạch nằm ngủ như chết chứ thức một giây tao bảo anh Long tăng tiền nhà mày."
"Xin lỗi được chưa!"
Thực ra Trường Sơn cũng cởi mở về chuyện tình yêu với Sơn Thạch lắm, chỉ là cởi mở theo dạng ai mà làm gì tổn hại đến anh là gã sẵn sàng báo người anh yêu dấu tăng tiền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top