Chuơng1: Trọng Sinh
"Phàm ca ca, tại sao... Tại sao lại tính kế em? "Mộ Tình đau đớn hỏi. Rốt cuộc là sai ở đâu, cô đã làm gì để bị Phàm đối xử như vậy? Cô vì yêu anh làm hết mọi chuyện từ giúp nguời anh yêu chịu tội đến vì anh từ bỏ cả nguời thân... Vậy rốt cuộc là sai ở đâu, cô chỉ là tham lam muốn ở bên anh với danh nghĩa em gái thôi mà!
Diệc Phàm đứng trên cao nhìn xuống cô em gái đang bị thuơng nằm dưới đất, máu chảy từ nguời cô ngày càng nhiều, anh lạnh lùng nói:
" Chỉ vì cô dám thương tổn đến Uyển Nhi của tôi là cô đã đáng chết" Nói xong anh lùng lùng quay đi.
Mộ Tình nhìn theo bóng lưng anh lạnh lùng, quyết liệt, mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt. Ha, chỉ vì cô thuơng tổn đến nguời anh yêu? Cô nào dám chứ, nếu không phải vì ngứa mắt cô suốt ngày kề bên anh nên cô ta cố tình ngã khi cô vừa định giơ tay hỏi cô ta có sao không để anh thấy rồi nghĩ cô đẩy ngã cô ta. Thì ra từ đó anh nghĩ cô muốn thuơng tổn cô ta nên muốn tính kế diệt hậu họa ngầm là cô đây?! Mộ Tình à Mộ Tình mày vì anh ấy nhiều như vậy nhưng chưa bao giờ anh ấy chịu tin tuởng mày, mày còn đau lòng gì chứ? Máu từ vết thương ngay ngực ngày càng nhiều. Mộ Tình dần dần mất đi ý thức, truớc khi ý thức biến mất cô chỉ có một suy nghĩ ' Nếu có kiếp sau, cô nguyện không yêu ai nữa'.
_____________________________
"Mộ Tình, con sao rồi, huhu... Trời ơi, con tôi sao lại ra nông nỗi này huhu.. " Hứa Lan nhìn đứa con gái mình hôn mê tới giờ chưa tỉnh sốt ruột, đau lòng muốn chết.
Mộ Tình đang mê man nghe tiếng mẹ mình thì cảm thấy rất đau lòng
"Mẹ.. Con sắp đến..với..mẹ.. Mẹ" Thì ra truớc khi chết còn có thể nghe tiếng mẹ.
Hứa Lan thấy con gái đang hôn mê bỗng nhiên thì thào nói gì đó thì mừng rỡ vì nó tỉnh rồi vội la lên " Bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi, bác sĩ đâu rồi..." Vừa la bà vừa chạy ra ngòai tìm bác sĩ.
Đầu Mộ Tình càng ngày càng đau, đau đến nỗi cô phải mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, đây không phải phòng cô, cũng không phải cái nhà kho đẫm máu kia, đây là đâu, cô đuợc cứu rồi sao?? Mộ Tình chống tay cố gắng ngồi dậy. Cô quan sát xung quanh phòng, hình như đây là...bệnh viện?? Sao cô lại ở đây? Ai đưa cô tới? Trong đầu Mộ Tình tràn ngập câu hỏi. Cô nhìn xuống nguời, giật mình thấy vết thương không còn. Tại sao lại như vậy, vệt dao ngay ngực cô đâu?? Còn đang suy nghĩ, cửa phòng đã bật mở ra. Bác sĩ cùng ý tá vội vàng đi vào. Bác sĩ kiểm tra kĩ lại cho Mộ Tình. Cô nhìn bác sĩ hỏi về vết thương tự nhiên biến mất ngay ngực:
" Bác sĩ, vết thương của tôi... "
Chưa nói xong bác sĩ đã trả lời:
"À, yên tâm đi, vết thương không có gì đáng ngại nữa rồi "
" Nhưng, vết thương trên ngực.... "
Lần này lời nói bị cắt ngang bởi giọng nói mà Mộ Tình không ngờ tới.
"Tiểu Tình à, con không sao rồi, may quá" Hứa Lan vội tiến lên nhìn con gái.
"Mẹ... " Mộ Tình chấn động, sao lại là mẹ chứ, mẹ cô đã mất cách đây 3 năm rồi mà. Nhưng nguời truớc mặt quá giống mẹ cô rồi.
"Huhu, tiểu Tình à là mẹ đây, huhu, sao lại bất cẩn để té cầu thang vậy chứ" Hứa Lan ôm chầm Mộ Tình khóc nức nở.
"Sao, té cầu thang? " Mộ Tình ngu ngơ không rõ chuyện gì xảy ra. Sao cô từ bị đâm chết thành té cầu thang rồi??
"Tiểu Tình à, con sắp thi đại học rồi, bị như vậy hay là dời lại đi"Hứa Lan mặt đầy lo lắng ôm con gái khuyên nhủ.
Mộ Tình nghe bà nói xong càng chấn động hơn. Gì cơ? Cô đã 25 tuổi rồi còn thi đại học gì nữa? Không phải thi rồi sao?
Đột nhiên Mộ Tình nghĩ đến cái gì đó chấn kinh vội đẩy Hứa Lan đang ôm cô ra, hỏi:
" Mẹ... Nói...nói con biết năm nay là năm bao nhiêu?? "
Hứa Lan bị cô đột ngột đẩy ra chóang váng, nghe cô hỏi vậy nghi hoặc nói:
"Sao vậy, bảo bối, nay là năm 1XXX, con quên rồi à"
"Năm 1XXX..." Mộ Tình thất thần lặp lại. Đây không phải là 5 năm truớc sao? Vậy...chẳng lẽ cô thật sự trọng sinh rồi? Thật hay mơ đây?
"Mẹ, nguời mau lấy cho con cái kính"
"Ờ ờ" Hứa Lan nghe con gái nhờ lấy kính liền mở giỏ lấy ra cho con.
"Đây, mà còn cần nó làm gì? "
Mộ Tình vội cầm cái kính nhìn. Trong kính là cô gái khuôn mặt nhợt nhạt do bị bệnh nhưng vẫn xinh đẹp tuơi trẻ, rõ ràng đây là khuôn mặt lúc cô 18 tuổi, ở tuổi 25 Mộ Tình tóat lên vẻ đẹp kiều diễm, động lòng nguời thì lứa tuổi 18 chỉ là non nớt, trong sáng. Thật sự cô đã trọng sinh rồi?!!! Giờ cô phải làm sao đây?!!
_____________________________
Mọi nguời xem truyện đuợc không?? Cho mình ý kíên nhé!
Thông báo truớc nhìn truyện vậy thôi chứ mình viết H là bậy bạ lắm nghen😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top