Chắc là lời đầu
Vừa hay em chẳng thích nói nhiều lời và anh cũng thế. Chúng ta chỉ đơn giản là nhìn nhau thật lâu rồi thấy trong đôi mắt đen lay láy của nhau một mảnh tình khó hiểu.
Em hỏi anh có cần phải nhìn lâu như thế không, anh vội đáp rằng: "Có chứ! Lâu như cách anh yêu em qua từng năm tháng, lâu như cách anh nghĩ về em mỗi ngày, và có thể lâu hơn thế nữa nếu em cho phép."
Nơi khóe môi em công nhẹ như lướt qua lòng anh, thế là em đáp: "Nếu anh có thể."
Một thanh âm thật đều và nhẹ, nhưng nó đặt hết vào tay anh một trách nhiệm khó từ chối hay đúng hơn là không thể từ chối.
"Và đó, cách chúng tôi bên nhau là vậy.
Chỉ có thế thôi."
Điềm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top