QUEN DẦN VỚI SỰ THẬT
Cô tỉnh dậy với tự bất ngờ thì bỗng nhiên có 2 nữ hầu hỏi cô liên tục làm cô không thể làm được gì.
-Ưm..Đau đầu quá! Đây là đâu đây??
-Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ, chúng tôi lo quá, tiểu thư Celina người có sao không ạ?
-Tiểu thư người rơi xuống nước đã được một tuần rồi đó!
-Hể??
"cái gì đây? Celina là ai, mình là Luxya mà"
-Tôi đang ở đâu đây, bây giờ là năm bao nhiêu, các cô nói cho tôi đi.
Cô hoảng loạn, hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, không biết rằng 2 nữ hầu đang cảm thấy khó hiểu tại sao tiểu thư Celina lại không có một chút kí ức nào về họ.
-Thưa tiểu thư, bây giờ là năm 196.
-Tiểu thư người không nhớ gì ạ, người là con gái duy nhất của nhà đại công tước Ifran đứng đầu đất nước này, có phải người mất trí nhớ không ạ.
- Người đã bất tỉnh suốt một tuần sau khi người rơi xuống nước đấy ạ!
-M...Một tuần sao?
"cái gì đang diễn ra vậy, mình không hiểu gì hết"
-Tiểu thư người nghe tôi nói gì không ạ?
Cô chìm đắm trong suy nghĩ xen lẫn với sự hoang mang. Rõ ràng bản thân cô đã bị vụ nổ làm rơi xuống biển chết mà giờ lại ở đây, điều đó đối với cô không phải sự thật.
Cô nghĩ đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi và sẽ qua mau thôi khi mà cô ngủ dậy.
"đây có phải là mơ không vậy trời ơi, mọi thứ thật mơ hồ, tại sao trong đầu lại có những mảnh kí ức vụn vỡ như vậy chứ."
"Kh.. không lẽ mình đã xuyên không rồi?"
Cô tự nhéo vào má mình một cái đau, sự bất ngờ đã cho thấy vẻ mặt bất ngờ của cô rằng đây không phải mơ, mà thực sự cô đã xuyên không rồi.
Cô đã phải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô phải cảm thấy mệt mỏi, đầu óc choáng váng cô không biết mình nên làm gì để trở lại thế giới thực của bản thân.
-Tiểu thư, người không sao chứ?
- Aa...ta không sao, các ngươi lui trước đi
-Dạ vâng chúng tôi xin phép lui ạ.
"CẠCH" cửa đóng lại tiếng bước chân đang càng xa dần,cô thở phào nhẹ nhõm như bản thân vừa thoát ra khỏi một mớ hỗn độn. bước xuống giường, vì do cơ thể cô bị rơi xuống nước nên còn rất yếu, dường như nếu còn không cử động được nữa đồng nghĩa với việc cô sẽ phải ở đây, ngay trên chiếc giường mềm mại thơm tho mãi mãii.
ngước lên, cô nhìn thấy một gương mặt thật xinh đẹp, tự hỏi đây có phải cơ thể cô ở mới không? Gương mặt trắng nõn nà, mái tóc vàng óng ả đôi mắt xanh ngọc bích làm ai nhìn vào cũng bị mê mẩn nó. ngay cả bản thân cô còn cảm thấy ngưỡng mộ sự xinh đẹp này của bản thân.
CỐC CỐC!! bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cô phải hỏi vội.
-Ai đấy
-Là tôii, nữ hầu cận của người, Luna đây ạạ
- Ừ cô vào đi
"không hiểu sao mình lại cảm thấy cái tên này thật quen nhỉ, rõ ràng mình trước đó chưa từng quen ai tên Luna mà nhỉ"
Bước vào là một cô thiếu nữ xinh đẹp, vẻ như chỉ có 20 21 tuổi. Trong chốc lát đầu cô trở nên đau nhức, một luồng kí ức tràn về trong đầu cô. Mọi thứ diễn ra của thân thể này từ bé đến lớn cô đều nhớ ra, ngay cả cô gái trước mặt cũng là hầu gái của cô kiêm luôn vị trí bạn thân nhất.
- Chào tiểu thư, tôi nhớ tiểu thư lắm đó
-Ahg...chào cô tôi cũng vậy, chỉ là tự dưng đau đầu chút thôi à.
-Vâng tiểu thư không sao rồi ạạ
"ỌC ỌC"
Bầu không khí đang hơi gượng gạo thì cái bụng nhịn đói suốt một tuần của cô phản đối dường như phản đối việc ngại ngùng này. Luna cười mỉm nhìn cô, làm cô cũng phải mê đắm trong nhan sắc ấy
-Người có muốn đi ăn chút gì đó không, tôi bảo bếp trưởng nấu cho người vài món ạ?
-Có có tôi đói lắm rồii!!
Nói xong cô thay bộ đồ ngủ ra thành một chiếc váy thật xinh đẹp, làm cho Luna cũng phải khen một câu
-Người thật xinh đẹp, nếu tôi là con trai chắc tôi sẽ yêu người mất.
-C...cô nói gì vậy, đừng làm tôi ngại nữaaaa!!
Đùa nhau một lúc hai người có vẻ hoà đồng hơn trướcc, bản thân cô cũng ý thức được việc mình phải thay đổi để phù hợp với thế giới này hơn. Vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, cô dần hiểu thêm về nơi này. Chớp mắt cả hai người đã đến phòng ăn, nhìn bàn đồ ăn toàn những thứ xa xỉ, cô sáng mắt ra chỉ vội chạy vào bàn đồ ăn mà không quan tâm mọi người xung quanh.
-Măm mămm... sao cô không ăn cùng đi?
-Tểu thư ăn đi ạ, tôi không ăn.
Ăn no xong cô ngồi đó ngắm nghía chỗ đồ ăn còn thừa cô chưa ăn được bao nhiêu hết, bếp trưởng thực sự nấy rất ngon cô không kìm lại được nhưng bụng cô đã tròn như quả dưa hấu rồi
-Tiểu thư, người ăn xong rồi ạ
-Đúng rồii, đồ ăn ngon lắmm, gửi lời cảm ơn đến bếp trưởng cho ta.
-Vâng ạ tôi sẽ cho người chuyển lời, à mà có người muốn gặp nguời đó ạ người có muốn đi cùng tôi không ạ?
-Được!
Celina được cô người hầu Luna dẫn đi ra phòng tiếp khách, vừa đi cô vừa ngắm xung quay nơi được gọi là "nhà" của cô. Cô chưa bao giờ được thấy chỗ nào thật to và tráng lệ như này, Luna gõ cửa để cho người bên trong biết cô đã đến.
- Haiden, anh có đó chứ
-Vào đi
Bước vào căn phòng Celina như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của Haiden, sống mũi cao cao, mái tóc ngắn màu trắng, đôi mắt xanh dương cuốn hút bất kể ai nhìn vào nó.
-Chào tiểu thư, người còn nhớ tôi là ai không ạ?
-Chàoo, tôi chỉ nhớ mang máng cậu là ai đó quan trọng với tôi, và cũng là người thân thiết với tôi và Luna.
-Người thật sự không nhớ tôi sao...
Anh ta có vẻ trùng xuống, khuôn mặt anh tú dường như có lẽ đã đượm buồn.
-Tôi là kị sĩ riêng của người, Haiden
-Hôm nay tôi gọi người ra đây là để có một việc thông báo với người!
Chuyện gì thế - cô vừa thắc mắc vừa mong chờ xem việc của anh ta là gì
-Tôi và Luna sẽ kết hôn
- CÁI GÌ????????????
Cô ra vẻ bất ngờ lắm, không ngờ được hai người trông có vẻ không thân thiết gì mà lại có thể kết hôn, cô đang nghi ngờ về mối hôn sự chưa biết rõ lai lịch gì.
-Tiểu thư người đừng quá bất ngờ ạ. chúng tôi sẽ chỉ kết hôn sau khi gia đình có thể tìm ra cách thoát việc đấu tranh để giữ gia tộc này.
-Gia tộc làm sao, to lắm à? -cô hỏi
-Vâng tiểu thư, người là con gái duy nhất của ngài đại công tước Ifran nên người sẽ biết sớm thôi
- Ồ nghe hay đấy!
-Dù gì tôi cũng chúc hai người hạnh phúc. cha tôi đâuu
-Cảm ơn ngườii, ngài công tước đang trong phòng ngủ ạ
-Dẫn ta đi
Đi dọc theo hành lang, hễ cứ gặp người hầu nào là họ đều chào cô rất cung kính, nhưng cũng có nhiều người không chào cô mà tỏ thái độ vô cùng gay gắt với cô, nhưng mà may là cô đã có Haiden hộ tống nên cô yên tâm phần nào, chứ cô cũng không biết những người hầu đó có thể làm gì với cô nữa.
-Tiểu thư, đến rồi ạ! tôi có việc tôi xin phép đi trước ạ.
-Ừ anh đi đi.
Nói rồi cô ngại ngùng gõ cửa gọi
-Ch...cha có trong đó không, con vào nhé
-Vào đii
Một giọng nam lạnh lùng cất lên, cô nghĩ người cha của mình sẽ rất khó tính, cô sợ phải đối mặt với cha, ám ảnh kiếp trước khi bị ba đánh vẫn cứ vương vấn trong đầu cô. Cô sợ hãi, nhưng trái với nỗi lo của cô thì khi cô mở cửa ra, người cha tưởng chừng sẽ mắng cô nhưng không, ông ấy lao đến ôm trầm lấy cô khóc sướt mướt. Vừa rồi là ông đã bất ngờ đến nỗi phải kìm nén lại.
-Huhu ta thực sự rất nhớ con, con ăn gì chưa, có đau đâu không, sao tỉnh dậy không gọi cha? - ông ấy lo lắng
Nhìn người cha đang nước mắt lăn dài trên má, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút kì lạ. Kì lạ là cô chưa bao giờ được ba mình nói như vậy, cũng không được ôm như người cha kiếp mới sau khi mẹ mất. Lòng cô cảm thấy có chút ấm áp, đôi mắt đỏ hoe ,sống mũi cay cay, cô nhẹ nhàng ôm lấy người cha này tự nhủ rằng:
"con sẽ không để cha lo lắng nữa đâu..."
- Con dậy đói quá nên đi ăn trước rồi mới đi gặp cha đó ạ.
-Được rồi con vào đii.
-Cha con nghe kị sĩ Haiden nói rằng gia tộc mình đang không có người thừa kế?
-Không hẳn là như vậy, ta còn có con nhưng các quan chức khác phản đối việc cho con lên làm đại công tước Ifran, cho rằng con là một người phụ nữ yếu đuối không thể tiếp quản công việc nặng nhọc được.
-Không còn cách gì sao?
-Còn, con sẽ phải kết hôn để có người phụ giúp trong công việc của gia tộc. nhưng ta không yên ta khi giao lại con gái cưng cho một gã đàn ông khác, nên cha xem xét việc đi nhận con nuôi là con trai về để làm người thừa kế. Đương nhiên là chỉ trên danh nghĩa thôi chứ con vẫn là đại công tước Ifran.
-Không sao đâu cha, cha không phải nhận nuôi đâu ạ, con sẽ đi tìm cho bố một chàng rể tốt, dù gì cũng đến lúc con phải báo đáp cho bố rồii, con đã 22 tuổi rồi chứ có nhỏ bé nữa đâu ạ.
-C..con gái ta...con thật sự đã lớn rồi, không còn vẻ cao ngạo đó nữa, ta tự hào về con.
"hoá ra nguyên chủ của mình là một cô gái cao ngạo, hại mình phải gây lại thiện cảm từ đầu. đúng thật rắc rối mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top